3. Dám di tình biệt luyến, bản cung giết cửu tộc nhà ngươi
Khí chất mỹ nữ Lục Vô Song trong miệng công chúa điện hạ đều không phải công chúa điện hạ tình nhân trong mắt ra Tây Thi mà mà kết quả của bị tô điểm cho đẹp.
Nhiếp chính vương Lục Vô Song năm đó quả thật là đặc biệt có phong phạm của ngự tỷ. Vị tỷ tỷ này ở xã hội hiện đại là thư ký của giám đốc đã muốn sống đến hai mươi bảy năm, kia coi là khéo léo; Sau khi xuyên qua chiếm lấy thân mình của người ta mới mười sáu tuổi dậy thì, lại thêm chủ nhân của thân thể này bộ dạng kia gọi là chim sa cá lặn. Hai người hợp lại, hơn nữa vừa mới xuyên đến nên mang một chút mê mang, vì vậy mỹ nữ đáng yêu tựu ra đời.
Nguyên nhân chết của vị chủ nhân thân thể này cũng là có. Nguyên nhân chính là đại thiếu gia chi thứ hai của Triệu phủ cường thưởng dân nữ, đem cha mẹ cùng hai ca ca cùng một muội muội đều chỉnh đến nha môn giết chết. Nguyên chủ nhân thương tâm muốn chết, thà chết không theo, cắt mạch tự sát.
Vị thiếu gia này cũng là kẻ nhát gan sợ phiền phức, thấy người đã chết vội vàng té chạy, thi thể cũng không trông nom. Vì thế Lục Vô Song không rõ nguyên nhân xuyên tới chính là hảo chiếm lấy, mê mang chuyển động hồi lâu, tiếp nhận sự thực là đã xuyên qua, mới đi rửa vết máu, thay bộ y bào Triệu đại thiếu gia để trên đầu giường chậm rãi từ trong phòng đi ra.
Lúc nàng vừa mới đi ra, liền gặp Triệu đại tiểu thư Triệu Chỉ, cũng chính là công chúa điện hạ tương lai vừa mới nghe đường huynh cường thưởng dân nữ đến xem xét.
Ở xã hội hiện đại, làm thư ký, trừ bỏ bên ngoài có bản chức công tác, còn phải kiêm chức, không phải tình nhân chính là dẫn mối. Lục Vô Song nữ nhân này không tính là giữ mình trong sạch, nhưng cũng sẽ không vác mình lên giường của giám đốc vì thế tự nhiên kiêm thêm công tác dẫn mối. Quan sát ngôn sắc vì thế cũng có vài phần mánh khóe, từ thân thích của tổng tài đến tình nhân của giám đốc đều phải giao tiếp, các loại la lỵ, ngự tỷ, nữ vương, hồ ly tinh nàng thấy cũng nhiều, cugnx liền cân nhắc ra một bộ biện pháp đối phó nữ nhân.
Cho nên, lần đầu tiên Lục Vô Song nhìn thấy công chúa điện hạ, liền cân nhắc như thế nào để lợi dụng vị tiểu la lỵ công chúa ở thế giới này để tiếp tục sinh tồn. Lục Vô Song dù sao cũng là linh hồn hai mươi tám tuổi, trong lòng mặc kệ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế đa đoan cũng có thể giả bộ ngụy quân tử, vân đạm phong khinh. Liếc mắt thấy một gốc cây lê, lập tức bất động thanh sắc tiêu sai đi qua, đứng ở dưới hàng cây lê, tính đúng giờ thừa dịp không ai chú ý, hưng hăng đạp một cước lên thân cây.
Tiểu công chúa đi vào trong đình viện, lúc này chính là thấy dưới tán cây lê hoa, các đóa hoa bay lượn tán loạn trong ánh dương quang, tựa như trích tiên như mộng như ảo, đối diện nàng cười như hoa, tuyệt sắc khuynh thành.
Ngay lúc đó Lục Vô Song tốn nhiều công phu a, thời gian tính chuẩn như vậy, biểu tình đắn đo đúng chỗ như vậy, cố gắng biểu diễn, tiết mục xem hóa câu dẫn cỡ nào thành công a! Ở trong trực giác của nàng, bộ này tuyệt đối phù hợp khẩu vị của Triệu đại tiểu thư! Tuyệt đối!
Nhưng vị cô nương từ hiện đại hiển nhiên không thể cùng cổ đại tiểu thư có thể cùng giống nhau. Công chúa điện hạ, ngay lúc đó là Đại tiểu thư Triệu phủ, tuổi còn nhỏ liền đã uy nghiêm mười phần, đôi mắt như sao lãnh đạm rụt rè liếc mắt qua Lục Vô Song một cái, chậm rãi phu ra một câu: "Người này bộ dáng khả nghi, bắt lại!"
Lục Vô Song chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, lại bỗng nhiên thu liễm, mang theo vài phần tự giễu, vài phần lạnh nhạt vài phần bất đắc dĩ, vài phần xuất trần; hơi hơi đối công chúa cười cười, mặc cho tôi tớ đêm chính mình giải đi. Trong lòng nghĩ chính là lão nưỡng đều ra sức diễn xuất như vậy cho ít phản ứng có được hay không?
Công chúa điện hạ vẫn nhìn theo nàng rời đi, lúc không nhìn thấy bóng dáng nữa, đưa tay che lồng ngực của mình. Nghĩ thật lây cũng không biết vì cái gì nơi đó đập nhanh hơn ngày thường rất nhiều.
Cả ngày sau đó, trước mắt công chúa điện hạ đều hiện ra khuôn mặt của Lục Vô Song. Nhưng công chúa điện hạ là một người lý trí ra sao? Hoảng hốt chính là trong nháy mắt, tiếp theo liền điều tra thân phân cùng lai lịch của Lục Vô song. Nửa ngày sau, đại tiểu thư Triệu Chỉ mới chỉ mười bốn tuổi vung tay lên, hai đại hán lưng hùm vai gấu đem đường ca của nàng mang về gặp lão gia đi.
Dưới tần hầm ngầm của Triệu phủ luôn là tối đen như mực. chỉ có chút điểm ánh sáng của lỗ thông gió có thể thấy là ban ngày hay ban đêm.
Nói thật cho dù là xuất thân từ nông thôn như Lục Vô Song cũng chưa từng ở trong hoàng cảnh như vậy. Sàn nhà bẩn thỉu ẩm ướt tàm ra mùi nước tiểu, mấy đám rơm rạ mốc meo, nơi nơi là tiếng con chuột chạy, hơi một chút liền bất động, còn có không biết là con gián hay là gì đó đậu đến trên người, đánh cũng không đánh hết.
Lục Vô Song chỉ có thể đứng giữa nhà tù, ngay cả ngồi xuống cũng không dám, hơn nữa vừa mệt vừa đói, đều muốn khóc.
Không biết qua bao lâu ---- Ở Lục Vô Song xem ra một thế kỷ cũng dài như vậy, tuy rằng sau Chỉ Nhi nhà nàng nói cho nàng kỳ thật mới chỉ quả nửa ngày ------- rốt cuộc có tiếng bước chân người cùng với ngọn đền đến gần. Lục Vô Song kích động muốn khóc. Nàng thề sau khi thả nàng ra ngoài, nàng không bao giờ nữa... đùa giỡn phong độ để cho người ta bắt giam vào nhà tù, thà răng ôm đùi tiểu công chúa thống khổ. Bởi vậy có thể phỏng đoán được vì cái gì hoàng đế bệ hạ thích ôm đùi hoàng tỷ nhà hắn thống khổ, đương nhiên đều là học được từ chỗ Nhiếp chính vương.
Phòng tối chính là bóng ma tâm lý củ Nhiếp chính vương tỷ tỷ a!
Người tới là Triệu Chỉ.
Ở bên cạnh thị vệ nậng ngọn đèn chiếu rọi xuống, Triệu Chỉ nhìn về phía Lục Vô Song ở trong nhà tù. Lục Vô Song một thân trường bào trắng, rộng thùng thình làm hiện ra vẻ nhu nhược. Cho dù bị giam ở trong nhà tù, dáng người nàng vẫn như trước kiên cường nhìn Triệu Chỉ, ánh mắt như là từ tuyệt vọng thấy được hy vọng, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu.
Con mắt của Triệu Chỉ chớp chớp vài cái, vẫn không tránh né ánh mắt của Lục Vô Song, ngược lại để cho ngục tốt mở cửa, ánh mắt vẫn như trước không chớp nhìn nàng.
Triệu Chỉ nắm lấy tay của Lục Vô Song, lôi kéo nàng vẫn còn đang sững sờ rời khỏi nhà tù, trở lại viện của mình.
Ở trong trí nhớ của hai người, đây là lần đầu tiên các nàng dắt tay, là ký ức được khắc sâu nhất. Cho dù lúc sau sau cơ hồ sinh ly tử biệt, cho dù bao nhiêu năm về sau mỗi ngày làm bạn, đều không quên được ngày sơ ngộ này. Tiểu công chúa Triệu Chỉ nắm chặt tay của Nhiếp chính vương tương lai, đi vào trong thế giới kỳ quái này, nhấc lên cuồng triều trong thiên hạ.
"Cứ như vậy, công chúa điện hạ đã đem tiểu thần đang lạc đường nhặt trở về, làm tôi tớ ở trong phủ. Vì thế, tới tận mười mấy năm sau, tiểu thần đã thành công trở thành thần tử bên người công chúa điện hạ, vì điện hạ làm trâu làm ngựa.." Lục Vô Song kiêm chức thái phó nói những lời thấm thía: "Cho nên, bệ hạ, ngươi cũng có thể đi, tìm được thần tử lạc đường, đưa bọn họ nhặt trở về, để ở bên người, để cho bọn họ cùng đùa giỡn thiên hạ này. Về sau, người cũng sẽ có tiểu thần trung thành tận tâm, là người chỉ thuộc về một mình bệ hạ a!"
Nhiếp chính vương, ngươi cùng hoàng đế bệ hạ lúc nói chuyện không cần luôn dùng ngữ khí dụ dỗ a! Ngươi này thật sự là có thể có!
"Hoàng thúc là nói, hoàng thúc là người của một mình hoàng tỷ?" Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long tháp vẫn không nhúc nhích, cười giống như đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Đúng vậy a." Ngừoi vị một phần thế gia đệ tử miêu tả là khi quân phạm thượng, là gian thần ép buộc quân chủ tuổi còn nhỏ, sờ sợ đầu hoàng đế bệ hạ: "Tiểu thần là của công chúa bệ hạ."
"Hoàng thúc, có phải trẫm thực ngốc hay không?" Hoàng đế bệ hạ sắp mười chín tuổi cuống đến sắp khóc.
"Đương nhiên không phải. Bệ hạ phi thường thông minh, là bọn hắn quá ngu ngốc. Bệ hạ của tiểu thần, là hoàng đệ của công chúa, là người thông minh nhất trên đời này, mặc kệ là ai đều không lừa dối được bệ hạ không phải sao?"
Hoàng đế si nhi đơn giản nở nụ cười, mang theo thần thái tự tin: "Đúng vậy nha, Hoàng thúc, những người đó nhưng ngốc. Bọn họ mặc dù nói trẫm không hiểu, nhưng là trẫm biết bọn họ nói thật hay nói dối, biết bọn họ ai thích trẫm ai không thích trẫm. Hoàng tỷ cũng nói, trẫm thật thông minh!"
"Chính là, chính là, trẫm không biết làm sao để tìm được thần tử lạc đường. Trẫm chính là cũng sẽ lạc đường."
"Bệ hạ sẽ không lạc đường. Thiên hạ đều là của bệ hạ, bệ hạ như thế nào lại lạc đường? Bệ hạ đi tới chỗ nào , đó là hành dinh của bệ hạ." Nhiếp chính vương thật kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước: "Bệ hạ, thần tử lạc đường sẽ ở một chỗ đợi điện hạ, dùng ánh mắt chân thành nhìn bệ hạ. Khi đó bệ hạ chỉ cần đi lên và nói ------"
"Trẫm nói cái gì?"
"Giống như hoàng tỷ nói với tiểu thần là có thể."
"Như vậy là có thể?"
"Có thể." Nhiếp chính vương cười. Lúc trước tiểu công chúa dùng cao ngạo cùng lãnh đạm đến che dấu đáy lòng thương tiếc, nói: "Ngươi đã không có chỗ để đi, vậy ở bên cạnh ta đi."
"Ân! Trẫm đã biết!" Tiểu hoàng đế học vẻ mặt uy nghiêm của trưởng công chúa, lãnh đạm cao ngạo nói: "Ngươi cũng đã là người của trẫm, dám di tình biệt luyến giết cửu tộc nhà ngươi!"
Nụ cười của Nhiếp chính vương đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt. Nàng biết đứa nhỏ này rất cố chấp, nhưng thế nào cũng phải đem mỗi một câu của hoàng tỷ đều ghi tạc trong lòng sao? Những lời này có thể nói với đại thần sao?
Nhiếp chính vương tỷ tỷ trong lòng rơi lệ, kìm lòng không đậu nhớ tới những lời công chúa gần đây thường nói: "Lục Vô Song, dám di tình biệt luyến, bản cung giết cửu tộc nhà ngươi!"
VÌ thế, ý cười lại một lần nữa ở trên mặt tràn ra, thật lâu không tiêu tan.