MÌNH ĐIÊN RỒI!
Đây là điều đầu tiên tôi nghĩ đến ngay khi vừa tỉnh lại.
Thử nghĩ mà xem, khi tỉnh dậy nhìn thấy điều gì đầu tiên sẽ khiến bản thân có cảm giác điên rồi? Phải chăng phát hiện mình không ngủ trong phòng riêng? Hay phác giác bản thân đang nằm cạnh một tên đàn ông xa lạ?
Không, đều không phải.
Mọi người đoán được rồi đấy, hiện giờ tôi quả thật không có ngủ ngoài đường, hai bên trái phải cũng không có tên đàn ông xa lạ nào đang ngủ. Nhưng những thứ ở trước mắt đây đủ khiến tôi hoài nghi bản thân hình như mắc chứng hoang tưởng rồi?
Bởi vì tôi đang nằm trong một gian phòng lộng lẫy xa hoa, tất cả mọi thứ đều mang hương sắc cổ xưa*, ngay cả đồ gốm chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng nhẩm đoán được nó có giá trị liên thành**. Tôi lại đưa mắt quan sát một lượt, gian phòng này ước chừng lớn bằng sân bóng rổ, khoảng cách từ mặt đất đến trần nhà cao gấp năm sáu lần tôi. Mà đây rõ ràng là khung cảnh thật, không thể nào do dàn dựng mà thành.
* hương sắc cổ xưa: chỉ một vật/một điều gì đó mang đến cảm giác xưa cũ, hoài niệm.
** giá trị liên thành: chỉ một vật rất có giá trị, bằng nhiều thành trì liên tiếp nhau gộp lại.
Đoàn phim nào có nhiều tiền vậy chứ?
Tôi luống cuống suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù cũng không chắc chắn lắm nhưng tôi rất nghi ngờ trong khi đang ngủ, tôi đã bị quỷ vác đi, hơn nữa còn bị vứt đến tỉnh thành xa xôi nào đó, bởi thành phố tôi sống vốn dĩ không có kiểu kiến trúc thế này.
Cho nên tôi cảm thấy mình phát điên rồi, hoặc là, tôi còn đang nằm mơ.
Ngồi trên giường, tôi ngây ngốc quan sát bốn phía. Giờ đây bất luận là ánh mắt, cử chỉ hay dáng dấp của tôi đều lộ ra sự bất lực cực kỳ.
Đột nhiên, có tiếng “Chi nha” vang lên, một luồng sáng xuyên qua bức bình phong chiếu lên sàn nhà. Có người tiến vào, trên bình phong nhu mềm liền xuất hiện một bóng đen. Lại thêm một tiếng “Chi nha”, luồng sáng kia liền không thấy nữa.
Là ai tiến vào?
Mấy giây sau, tôi cũng được đối mặt với người đó. Cảnh tượng lúc ấy có thể miêu tả như sau: tôi nghi hoặc nhìn nàng, còn nàng ngẩn người nhìn tôi.
Hình như là một cô nhóc mười bảy, mười tám tuổi.
Cô nhóc trông thực non nớt, diện mạo thanh tú động lòng người, mặc một bộ áo màu xanh lục … không hợp cho lắm, nhưng tóm lại, nhìn tới nhìn lui, xem ra không phải người xấu.
Tôi đang định mở miệng chào hỏi. Cô nhóc bỗng hét lên một tiếng “A”!
Làm tôi giật bắn cả người, bị dọa sợ muốn chết.
Cô nhóc bối rối đặt cái khay trên tay xuống bàn, sau đó hướng tôi chạy đến, quan sát trên dưới trái phải một phen rồi mới nói: “Phò mã gia, ngài đã tỉnh?”
“Phò mã gia tỉnh! Người đâu, mau tới a! Phò mã gia tỉnh!” cô nhóc hét to, một mạch chạy ra khỏi phòng, tựa hồ là đứng ở trong sân tiếp tục rống thiên rống địa.
Một tiếng hét này thực muốn đoạt mạng a. Tôi bị hù, tiểu tâm can đập loạn, thân thể run rẩy liên hồi.
Phò… Mã … Gia??
Nếu tôi nghĩ không sai, cách gọi này dùng để chỉ một người đàn ông đi?
“Ha” Tôi bối rối cười trừ, ngu ngốc quá đi. Nhưng cho dù nghĩ thế, tay tôi vẫn không ngừng run rẩy đưa xuống, sờ soạng bên dưới một phen.
Tay đưa vào chăn, sợ đã muốn ra mồ hôi, tôi nghĩ nếu thực sự mò thấy thứ kia, tôi liền tự tử cho xong.
Vài giây sau chạm tới nơi đó, may mắn là một vùng bằng phẳng.
Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cảm giác này không duy trì lâu, tôi chợt phát hiện một vấn đề, đó là bất luận tôi đang ở đâu, tất cả mọi chuyện là thật hay giả, nếu tôi là Phò mã gia, thì cái người này, hẳn là đàn ông mới đúng.
Nhưng tôi là phụ nữ a.
Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Thật hi vọng đây là một cơn ác mộng vào lúc nửa đêm thì tốt biết bao.
Suy nghĩ này làm lãng phí hai ba phút của tôi. Vừa vặn, ngoài cửa vang lên nho nhỏ tiếng bước chân, chú ý nghe kĩ sẽ đoán được có ít nhất ba người đang hướng phòng tôi chạy đến.
Không lâu sau, trước mặt tôi quả thật có thêm mấy người nữa xuất hiện.
Đầu tiên là một ông lão mang theo cái tráp nhỏ bên hông, có lẽ là đại phu. Kế đó là một người đàn ông trung niên, áo quần thượng đẳng, rất có khí thế đầu lĩnh. Một người nữa là cô nhóc lúc nãy, đứng cạnh nàng còn có cô gái khác mặc áo hồng, nhìn lớn tuổi hơn so với cô nhóc kia.
Tôi càng thêm lúng túng.
“Mấy người… là ai?” cổ họng tôi đau rát, giọng nói theo đó cũng thay đổi.
Lời này vừa thốt ra, mấy người kia liền đưa mắt nhìn nhau.
“Gia, ngài không biết chúng tôi sao?” Người có khí thế đầu lĩnh dò hỏi.
Tôi thản nhiên lắc đầu.
Chỉ thấy hắn nhíu mày, sau đó hướng cô gái mặc áo hồng nhỏ giọng nói: “Mau tìm điện hạ, giải thích rõ tình huống ở đây.”
Cô gái kia nhìn đầu lĩnh liền gật đầu như điên, rồi tựa như làn khói chạy đi mất. Đầu lĩnh đưa mắt nhìn lão đại phu, trách mắng: ”Nhà ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau bắt mạch cho Gia, xem xảy ra chuyện gì!”
Lão đại phu giật bắn người, giữ chặt cái tráp, trong miệng không ngừng dạ dạ vâng vâng, hấp tấp bước tới chỗ tôi.
Tôi thất kinh, vội vàng lùi về đằng sau, đến khi không lùi được nữa mới cuống quít khoát tay: “Ngươi đừng có tới đây a, không được tiến tới nữa!”
Nói thật, nhìn khung cảnh đầy sinh động trước mắt, tôi cơ hồ không phân biệt được giờ phút này là thật hay giả, do đó dưới tình huống này, tôi không khỏi xuất thần nhập diễn, trong lòng không ngừng hò hét đừng cho ông lão kia lại gần, ông ta mà bắt mạch, thì thân phận của tôi sẽ lộ mất!
Nghĩ như thế tôi càng thêm hoảng sợ.
Lão đại phu hiển nhiên bị hành động quá khích của tôi hù dọa, động tác có hơi khựng lại, vẻ mặt khó xử nhìn đầu lĩnh, chờ lệnh.
Đầu lĩnh thật có thiên phú làm diễn viên, gương mặt cứng nhắc của hắn chỉ nửa giây sau đã chuyển sang tươi cười, đối với tôi dụ dỗ: “Gia, chúng nô tài không phải người xấu. Đại phu chỉ muốn bắt mạch cho ngài, xem cơ thể ngài có khỏe mạnh hay không, chúng tôi không có ý làm thương tổn ngài.”
“Lui ra!” Tôi nâng giọng ra vẻ quát mắng, bởi vì tôi nghĩ bọn họ sợ tôi.
Quả nhiên, đầu lĩnh không dám tiến lên, hắn mở miệng, như muốn nói tiếp điều gì đó liền bị tôi trừng mắt nhìn. Cuối cùng hắn đành ủ rũ hướng đại phu khoát tay, ý bảo lui xuống.
Nhìn thấy một màn này, tâm nhỏ của tôi dần buông xuống.
Thừa thắng xông lên, tôi hướng hắn phân phó: “Toàn bộ các người lui xuống, còn tiểu nha đầu mặc bích lục lưu lại.”
“Dạ, dạ, dạ” Đầu lĩnh thấp giọng phụ họa, sau đối với cô nhóc kia thầm thì một phen, rồi mới cùng đại phu rời khỏi tầm mắt tôi.
Chờ cho đến khi cửa phòng đóng lại, tôi mới hướng cô nhóc kia nói: “Ngươi lại đây, đứng cách ta hơn hai bước thì dừng lại.”
Nghe lời tôi phân phó, cô nhóc nghiêm túc đứng cách tôi hai bước liền dừng lại.
Tôi ôm chăn che ngực, thấp thỏm di chuyển về phía trước, mang ghế nhỏ cạnh giường vốn dành cho đại phu đưa cho cô nhóc kia, ra lệnh: “Ngồi xuống!”
Cô nhóc cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ không dám.”
“Bảo ngươi ngồi liền ngồi, ta có thật nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, có lẽ phải mất một ít thời gian.”
Có lẽ nghe thấy ngữ khí của tôi trầm trọng, không mang chút thương lượng, cô nhóc kia rối rắm một hồi lâu, cuối cùng đành ngồi xuống,
Tôi cũng ngồi lại ngay ngắn, ở trong lòng sắp xếp nửa ngày rồi mới lúng túng ho khan một tiếng, hỏi: “Ta… là ai?”
Ai ngờ cô nhóc kia vừa nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, miệng run rẩy, lặng người một lúc lâu như không tin vào tai mình, rồi mới lên tiếng hỏi ngược lại: “Gia, ngài thật sự không biết ngài là ai sao?”
Nhảm nhí!
Nếu tôi đã biết thì còn hỏi nhóc làm gì! Mấu chốt là, tôi căn bản không phải cái gia gì đó của nhóc đâu a.
Nhưng những lời đó tôi làm sao nói cho cô nhóc kia nghe chứ? Tôi không nói, người ta sẽ cho rằng tôi bị mất trí nhớ. Còn nếu tôi nói, khẳng định sẽ bị xem là kẻ điên đi. Cho nên tôi đành nén giận, ôn nhu mềm mỏng trả lời: “Đúng vậy, ta đã quên.”
Một màn kịch tính xảy ra, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bởi một câu này của tôi, cô nhóc kia thế nhưng thút tha thút thít khóc lên.
Cảnh này liền khiến tôi đơ ra như bị sét đánh.
Từ nhỏ đến lớn, muốn chém muốn giết, muốn lóc da róc thịt tôi đều sẵn sàng nghênh đón, nhưng tuyệt đối không chịu được một khóc, hai nháo, ba thắt cổ a. Nhất thời trong lòng phiền loạn, tôi vội vàng khoát tay: “Đừng khóc, ta còn chưa có chết.”
Cô nhóc còn gào khóc lớn hơn.
Đầu tôi muốn nổ tung. “Dừng lại!” tôi quát lớn “Còn khóc nữa ta tìm người đem ngươi ném ra ngoài, vĩnh viễn không cho ngươi bước vào phòng nửa bước!”
Người ta thường bảo mang nhược điểm của đối phương ra uy hiếp, tuyệt đối lần nào cũng dùng được, điểm ấy tôi rất tin tưởng. Tôi không rõ nhược điểm của cô nhóc kia là cái gì, nhưng đánh bậy đánh bạ, may mắn lại khiến nàng ngừng khóc.
Cô nhóc kia ủy khuất, cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào cố gắng không rơi một giọt lệ, cũng như không phát ra một tiếng thút thít nào. Trong lòng tôi đối với sự quật cường của cô nhóc này mà dịu lại, không khỏi thay đổi cái nhìn về nàng.
Giọng nói có chút mềm nhuyễn, tôi lại hỏi: “Ta là ai? Gia môn ở đâu? Bây giờ là triều đại nào?”
Cô nhóc kia đã muốn tiếp nhận sự thật tôi bị mất trí nhớ, nên chỉ thấy nàng lau đi nước mắt sắp rớt xuống, đang muốn mở miệng nói thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng hô lớn: “Công chúa giá lâm!”
Tôi ngẩn ra, đại não trống rỗng.
So với tôi, cô nhóc kia linh hoạt hơn nhiều. Thời điểm tôi còn đang ngu ngơ, nháy mắt thấy nàng từ bộ dáng bi thương đã biến thành không chút biểu tình. Nàng rời khỏi ghế, chạy nhanh ra mở cửa cung nghênh Công chúa Điện Hạ gì đó.
“Điện hạ cát tường.” Tôi chỉ nghe nàng vấn an như vậy.
Thật ra dựa theo bình phong, Tôi lờ mờ thấy có bóng dáng của ba người. Trong ba người này, tôi không cần đoán cũng biết chắc người chính giữa chính là Công chúa. Vì khí chất và khí thế trên người nàng, điều này là không thể nghi ngờ.
Ở thời điểm tôi lôi thôi nhất lại được diện kiến Công chúa Điện Hạ.
Nàng từ trên cao nhìn xuống tôi, còn tôi ngồi trên giường nhìn lên nàng, tôi ngẩng lên muốn gãy cổ nha.
Trước mắt chính là một mĩ nhân, ngoài từ này ra tôi không còn nghĩ được bất kỳ một từ ngữ nào khác có thể miêu tả vẻ đẹp của nàng. Tuy không mang nét đẹp diễm lệ, mị hoặc hay thanh thuần, đáng yêu nhưng ở nàng toát lên hương vị cổ điển, làm tôi bất giác nhớ tới cây cầm cổ, đứng đầu trong cầm kì thi họa.
Nói trong lòng mỗi người đều yêu thích cái đẹp, tôi đương nhiên cũng có, cho nên ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. Mà đối với tôi, ấn tượng đầu tiên về Công chúa Điện Hạ thật tốt, tối thiểu nàng rất xinh đẹp.
Tôi cứ như vậy si ngốc nhìn nàng, không chút nào che giấu sự thưởng thức đối với nàng. Ngược lại, ánh mắt nàng nhìn tôi có chút kỳ lạ, nàng nhếch lông mày trái, vô cùng khó chịu hỏi tôi: “Ngươi nhìn cái gì?”
Ách!
Tôi bị hỏi có chút trở tay không kịp, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào.
Nàng càng khó chịu với tôi hơn, bởi sự im lặng của tôi khiến thái độ không đếm xỉa của tôi với nàng càng cao hơn một bậc, nàng hơi cúi người, đến gần tôi hết mức, khiến cổ tôi ngẩng thành chín mươi độ. Khi chỉ còn cách mặt tôi đúng một nắm tay, nàng có chút nheo mắt, hơi thở như hoa lan, ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói: “Bổn cung hỏi Ngươi-Nhìn-Cái-Gì?”