Topic này sẽ là nơi chia sẻ những câu nói hay mà chúng ta bắt gặp ở bất cứ đâu . Mọi người có thể chia sẻ những câu nói hay trong bách hợp tiểu thuyết
Chúng ta không phải thánh nhân, cũng không phải loại người cao thượng,nhưng chúng ta đều hiểu được một điều, thân thể này rồi cũng sẽ già đi , nhưng khi một tình yêu thoát ly khỏi trói buộc về thể xác, mới có thể tồn tại vĩnh cửu...
Ai là khách qua đường của ai?
Ai là duy nhất của ai?
Chúng ta đều là khách qua đường lẫn nhau,
Có chăng thời gian lưu lại là dài hay ngắn mà thôi!
“Sau khi gặp được em, chị đã say, say chỉ một lần và chưa có dấu hiệu tỉnh lại… vì em mà say.”
Thế giới này đáng sống vì có nàng tồn tại. Cuộc đời này sở dĩ thật hạnh phúc vì có nàng ở bên cạnh bảo hộ. Vì thế, ta và nàng còn chờ gì nữa mà không ở bên nhau?
"Ai kêu ngươi mỗi lần tâm tình của ta tệ nhất lại xuất hiện trước mặt ta a. Hạ Tử Uyên bất đắc dĩ nhìn Nhiễm Thất bằng nửa con mắt: “Nhưng thật ra ngươi, nhìn qua lúc nào cũng có vẻ thoải mái, thực sự một điểm buồn phiền cũng không có hả?”
“Một chút phiền não cũng không có vậy còn có thể gọi là người sao?” Nhiễm Thất cười nhạt với câu hỏi của Hạ Tử Uyên, thân thủ chỉ phía khu vực buôn bán tấp nập ở đối diện bờ sông: “Theo góc độ chúng ta thấy ở đây, khu vực nội thành bên kia có lẽ không có gì tệ phải không? So với bên này có vẻ phồn hoa và sức sống hừng hực không kém gì. Nhưng có thật là như vậy không? Khi chúng ta đang hâm mộ sự phồn hoa của đối phương đồng thời nói không chừng người ở bên kia cũng đang hâm mộ hoàn cảnh của khu phố cổ này. Kỳ thật đây có thể coi là bệnh chung của con người. Lúc nào cũng cảm thấy kẹo trong tay người khác mới là ngọt ngào nhất, nhưng khi ngươi chân chính lấy viên kẹo từ trong tay người đó ăn vào trong miệng nói không chừng cũng không giống như trong tưởng tượng của mình ăn ngon như vậy.”
“Giống như ngươi hâm mộ ta vô tâm làng nhàng nói không chừng lúc đó ta cũng hâm mộ bộ dạng xinh đẹp của ngươi thì sao? Chỉ cần là người sẽ có chút phiền muộn, nhưng những chuyện đó cũng không bởi vì ngươi khổ sở mà tự nhiên biến mất không vết tích. Ngươi nghĩ đi, nếu đau khổ cũng phải sống, vui vẻ cũng phải sống, ta đây tại sao còn muốn trưng ra khuôn mặt khổ qua tự tìm phiền não? Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mọi chuyện tự nhiên sẽ có cách giải quyết mà thôi.”
-Nhiễm Thất (Tỷ Muội Tình Dụ)-
EsleyTr đã viết:4rum vắng lặng quá, thôi vô đây post bài cho sôi nổi.
Truyện có nhiều câu hay lắm nhưng nhớ thì không nhớ hết được ,
trong cách cách lai liễu em thích đoạn này:
- Spoiler:
Ngữ khí Miêu Nhã kiên định: “Không có lựa chọn khác, cô yên tâm, ta không để cô chịu thiệt.” Nói rồi rút một cuốn chi phiếu từ trong túi xách ra, xé xuống một tờ chi phiếu trống đưa cho Cố Cách Cách, “Thù lao dạy học cùng phí chia tay, giá tự cô viết.”
Cố Cách Cách bỗng thật muốn cười, không nghĩ tới có ngày nàng lại được trải qua việc giống hệt phim truyền hình thế này, không biết tình yêu của nàng liệu đáng giá bao nhiêu. Sau khi nhìn thật lâu vào tờ chi phiếu, cầm lên rồi nói: “Làm phiền cho tôi mượn cây bút.”
Miêu Nhã lại cười càng vui vẻ, còn khen: “Ta luôn thích người sảng khoái như cô.”
Sau khi Cố Cách Cách viết xong đưa lại cho Miêu Nhã.
Lúc Miêu Nhã nhìn thấy dòng điền trên chi phiếu thì ngây ngẩn cả người.
----
Cố Cách Cách không đợi nàng nói hết, liền vội vàng cúp điện thoại, sau đó trốn dưới một gốc cây ven đường khóc không thành tiếng.
Còn Miêu Nhã vẫn ngồi bất động, nhìn tờ chi phiếu trên tay, ở dòng số tiền viết một dòng chữ xinh đẹp: Tình yêu của tôi là vô giá.
còn nhiều nữa nhưng em phải lọc lại đã , không nhớ hết nổi là nằm ở chỗ nào
Nếu như nước mắt mà còn giả dối được thì trên đời này còn thứ gì để có thể coi là thật được đây!
trời! sao em lại quên mất câu này a~Vũ Gia đã viết:EsleyTr đã viết:4rum vắng lặng quá, thôi vô đây post bài cho sôi nổi.
Truyện có nhiều câu hay lắm nhưng nhớ thì không nhớ hết được ,
trong cách cách lai liễu em thích đoạn này:
- Spoiler:
Ngữ khí Miêu Nhã kiên định: “Không có lựa chọn khác, cô yên tâm, ta không để cô chịu thiệt.” Nói rồi rút một cuốn chi phiếu từ trong túi xách ra, xé xuống một tờ chi phiếu trống đưa cho Cố Cách Cách, “Thù lao dạy học cùng phí chia tay, giá tự cô viết.”
Cố Cách Cách bỗng thật muốn cười, không nghĩ tới có ngày nàng lại được trải qua việc giống hệt phim truyền hình thế này, không biết tình yêu của nàng liệu đáng giá bao nhiêu. Sau khi nhìn thật lâu vào tờ chi phiếu, cầm lên rồi nói: “Làm phiền cho tôi mượn cây bút.”
Miêu Nhã lại cười càng vui vẻ, còn khen: “Ta luôn thích người sảng khoái như cô.”
Sau khi Cố Cách Cách viết xong đưa lại cho Miêu Nhã.
Lúc Miêu Nhã nhìn thấy dòng điền trên chi phiếu thì ngây ngẩn cả người.
----
Cố Cách Cách không đợi nàng nói hết, liền vội vàng cúp điện thoại, sau đó trốn dưới một gốc cây ven đường khóc không thành tiếng.
Còn Miêu Nhã vẫn ngồi bất động, nhìn tờ chi phiếu trên tay, ở dòng số tiền viết một dòng chữ xinh đẹp: Tình yêu của tôi là vô giá.
còn nhiều nữa nhưng em phải lọc lại đã , không nhớ hết nổi là nằm ở chỗ nào
Hồi đó đọc cái này xém khóc mấy lần :( giờ đọc lại vẫn thấy cảm động gì đâu. Bạn Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý tội nghiệp chia cách xuống 5 năm.
Nếu như nước mắt mà còn giả dối được thì trên đời này còn thứ gì để có thể coi là thật được đây!
EsleyTr đã viết:trời! sao em lại quên mất câu này a~Vũ Gia đã viết:EsleyTr đã viết:4rum vắng lặng quá, thôi vô đây post bài cho sôi nổi.
Truyện có nhiều câu hay lắm nhưng nhớ thì không nhớ hết được ,
trong cách cách lai liễu em thích đoạn này:
- Spoiler:
Ngữ khí Miêu Nhã kiên định: “Không có lựa chọn khác, cô yên tâm, ta không để cô chịu thiệt.” Nói rồi rút một cuốn chi phiếu từ trong túi xách ra, xé xuống một tờ chi phiếu trống đưa cho Cố Cách Cách, “Thù lao dạy học cùng phí chia tay, giá tự cô viết.”
Cố Cách Cách bỗng thật muốn cười, không nghĩ tới có ngày nàng lại được trải qua việc giống hệt phim truyền hình thế này, không biết tình yêu của nàng liệu đáng giá bao nhiêu. Sau khi nhìn thật lâu vào tờ chi phiếu, cầm lên rồi nói: “Làm phiền cho tôi mượn cây bút.”
Miêu Nhã lại cười càng vui vẻ, còn khen: “Ta luôn thích người sảng khoái như cô.”
Sau khi Cố Cách Cách viết xong đưa lại cho Miêu Nhã.
Lúc Miêu Nhã nhìn thấy dòng điền trên chi phiếu thì ngây ngẩn cả người.
----
Cố Cách Cách không đợi nàng nói hết, liền vội vàng cúp điện thoại, sau đó trốn dưới một gốc cây ven đường khóc không thành tiếng.
Còn Miêu Nhã vẫn ngồi bất động, nhìn tờ chi phiếu trên tay, ở dòng số tiền viết một dòng chữ xinh đẹp: Tình yêu của tôi là vô giá.
còn nhiều nữa nhưng em phải lọc lại đã , không nhớ hết nổi là nằm ở chỗ nào
Hồi đó đọc cái này xém khóc mấy lần :( giờ đọc lại vẫn thấy cảm động gì đâu. Bạn Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý tội nghiệp chia cách xuống 5 năm.
Nếu như nước mắt mà còn giả dối được thì trên đời này còn thứ gì để có thể coi là thật được đây!
4. Khi bạn đã thấu hiểu tất cả thế giới này, bạn sẽ học được cách không bận tâm quá nhiều nữa. Có rất nhiều chuyện, không phải là bạn bận tâm đến thì nó sẽ thay đổi, cũng không phải vì bạn bận tâm mà việc đó sẽ thay đổi như ý bạn muốn. Chẳng bằng hãy dùng thời gian sức lực làm những việc có ý nghĩa, tự mình trở thành một người tốt hơn.
"Ta biết ngươi có thể giúp ta, nhưng nếu phải dùng tính mạng để đổi lấy, ta thà rằng không cần."-o-O-o-"Nếu ta quý trọng mạng sống, ta sẽ càng chết nhanh hơn." Quân Đường vẫn chăm chú nhìn nhất cử nhất động dưới lầu, "Trên đời này có hai loại người có thể cùng diêm vương nói chuyện, một là người chết, hai là người không sợ chết."-o-O-o-“Chỉ cần ngươi còn sống, ta nghe lời ngươi.”
“Ngươi uy hiếp ta?”
"Đây là ước định!"
“Đỗ Uyển Thanh, ta thật sự sợ ngươi.”
“Bình Dương, xin lỗi ngươi, thỉnh ngươi cho ta thêm một cơ hội nữa, chúng ta làm lại từ đầu, có được không ? Ta nhất định sẽ học cách trân quý, từ nay ta sẽ không khiến ngươi thất vọng nữa.”
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết