Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

26Quan - [Thảo luận] Bản Beta - Nương tử của Ta là Quận chúa - Page 2 Empty Beta Chap 4b Sun May 25, 2014 11:39 pm

Sakwindy

Sakwindy
.



Bản Beta Chap 4


- Cuối cùng được diện kiến -





……….---……….



Phần 2





Từ bóng lưng nhìn, đó là một cô gái, mặc một bộ thuần trắng sắc trường bào, vừa được cũng kéo dài tới liễu trên mặt đất. Mặc dù ta có chút lo lắng như vậy có dơ, nhưng vẫn làm cho người không khỏi cảm thấy bóng lưng của nàng thật là đẹp. Nàng giữ lại rất dài rất dài tóc đen, cứ như vậy thẳng tắp địa như như thác nước xõa xuống, tựa hồ cũng mau đủ đến mặt đất liễu. Một trận gió thổi qua, nàng kia tóc dài như cây quạt loại theo gió tản ra , cảnh tượng này, giống như là sư phụ trong thư phòng đeo cái kia trương bên cạnh mua trong núi cô gái mưu đồ.

--> Theo bóng dáng, đó là một nữ tử, mặc một bộ trường bào thuần trắng, kéo dài tới mặt đất. Tuy rằng ta có chút lo lắng như vậy sẽ dơ, nhưng lại khiến cho người khác không khỏi cảm thấy bóng lưng của nàng đẹp quá. Tóc nàng đen và rất dài, xõa xuống thẳng tắp tựa như thác đổ, tựa hồ cũng dài chạm đất. Một cơn gió thổi qua, tóc nàng như quạt theo gió tản ra, cảnh tượng này, thật như họa đồ (bức họa) mỹ nhân sư phụ treo trong thư phòng.

--> Nhìn bóng lưng đó, ắt hẳn là của một nữ tử. Nàng mặc một bộ trường bào bạch sắc, tà áo chắc cũng phải kéo dài chạm đến mặt đất. Mặc dù, ta có chút lo lắng tà áo như vậy sẽ bị dơ, nhưng bóng lưng ấy vẫn khiến cho người xem không khỏi cảm thán. Hình ảnh đó thật tuyệt đẹp! Tóc nàng đen và rất dài, xõa xuống thẳng tắp tựa như thác đổ, dường như cũng dài chạm đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc nàng như những cánh quạt tản ra lướt theo làn gió. Cảnh tượng này, thật giống như bức họa mỹ nhân sư phụ vẫn luôn treo trong thư phòng.




Nhìn nhìn lại ta, mặc dù cũng giữ lại tóc dài, nhưng bởi vì nam tử thân phận quan hệ, vẫn cai đầu dài phát cái khay, bao bọc nghiêm nghiêm. Một trận gió thổi qua, động tĩnh gì cũng không có, thật là rất không có mỹ cảm.

--> Lại nhìn lại mình, tuy rằng ta cũng để tóc dài, nhưng bởi vì cải trang nam tử, tóc luôn được buộc cao, búi thành thố nhỏ (nồi tròn nhỏ). Dù có gió thổi qua, một chút động tĩnh cũng không có, thực là chẳng chút mỹ cảm (cảm nhận cái đẹp).

--> Lại nhìn nhìn mình, tuy rằng ta cũng để tóc dài, nhưng bởi vì đang phẫn nam trang, nên tóc luôn được buộc cao, rồi búi thành thố nhỏ. Dù có gió thổi qua, một chút động tĩnh cũng sẽ không có. Ta thật chẳng có cảm giác mình là một mỹ nhân gì cả.




Ai vậy đây? Chẳng lẽ là Quận chúa? Không thể nào, Quận chúa chẳng qua là mở ra cửa sổ nhìn phong cảnh Vương gia cũng muốn điên, cho nên tuyệt không thể nào là Quận chúa. Chẳng lẽ là nơi này nha hoàn? Vương phủ ngay cả nha hoàn cũng chọn được đẹp như thế? Đây cũng không phải là không thể nào, ít nhất có độ tin cậy cao hơn rất nhiều. Bất quá ta cũng không nên nhanh như vậy nhận định đó chính là mỹ nhân, nếu là xoay qua chỗ khác một nhìn… Cũng không là không thể nào.

--> Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là quận chúa? Không có khả năng, quận chúa đến mở cửa sổ ra ngắm cảnh cũng khiến Vương gia phát hỏa, nên tuyệt không thể là quận chúa. Chẳng lẽ là nha hoàn? Vương phủ ngay cả nha hoàn cũng đều tuyển đẹp vậy sao? Cũng không phải là không có khả năng, ít nhất đáng tin hơn nhiều. Bất quá ta cũng không nên vội vàng như vậy cho rằng đây là mỹ nhân, nếu xoay qua diện kiến dung nhan lại... Cũng không phải là không thể.

--> Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là Quận chúa? Không thể nào. Nếu là Quận chúa… dù nàng chỉ mới mở cửa sổ ra ngắm cảnh thôi mà cũng đã khiến Vương gia nổi giận, nên tuyệt nhiên không thể là Quận chúa được. Chẳng lẽ là nha hoàn? Vương phủ này nha… ngay cả nha hoàn mà cũng phải tuyển người đẹp vậy sao? Cũng không phải là không có khả năng, ít nhất suy luận này đáng tin hơn nhiều. Nhưng mà ta cũng không nên vội vàng kết luận người kia là một mỹ nhân, nếu lỡ người đó quay lại mà nhan sắc hoàn toàn không được như bóng lưng tuyệt đẹp đằng sau thì… Chuyện này cũng không phải là không thể a.




Nghĩ như vậy, ta liền bên đem lê ở trong tay ném đi ném đi, bên hướng chòi nghỉ mát đi tới.

--> Nghĩ như vậy, ta đem lê trong tay vứt đi, hướng chòi nghỉ mát đi tới.

--> Nghĩ như vậy, ta liền đem lê đang cầm trong tay ném đi, rồi đi tới lương đình.




Đợi từ từ đến gần, ta bắt đầu nhìn ngây người. Đừng hiểu lầm, ta đây lúc còn không thấy được mặt của nàng, mà là, trên người nàng kia vật áo bào trắng làm công thật sự là quá tinh tế! Nơi xa nhìn còn tưởng rằng chưa ra hình dáng gì, vừa đi gần, mới phát giác áo bào trắng thượng dùng màu trắng nhạt thêu lên một Đóa Đóa Mẫu Đan, rất cạn rất cạn, nhưng cánh hoa sâu cạn độ vẫn là có thể phân chia mở. Áo bào trắng vải vóc cũng rất tốt, tựa như bông vải không phải là bông vải, mặc vào hẳn là rất ấm áp.

--> Chậm rãi đến gần, ta càng ngây người. Đừng hiểu lầm, ta đây còn chưa thấy được mặt nàng, mà là, chiếc áo bào trắng trên người nàng được làm thật quá tinh tế! Xa xa xem còn tưởng chẳng có gì đặc biệt, đến gần, mới phát giác trên áo bào trắng được thêu từng đóa mẫu đơn trắng nhạt, mỗi đóa có độ sâu cạn khác nhau. Áo còn được dệt bằng loại vải rất tốt, tựa như bông vải, mặc vào hẳn rất ấm áp.

--> Chậm rãi đến gần, ta bắt đầu nhìn ngây người. Đừng hiểu lầm, ta đây còn chưa thấy được gương mặt nàng, mà là, chiếc áo trường bào bạch sắc đang mặc trên người nàng được làm thật quá tinh tế! Xa xa nhìn còn tưởng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đến gần, mới phát hiện thấy trên áo trường bào ấy được thêu từng mũi chỉ trắng đầy tinh xảo để tạo nên một đóa hoa mẫu đơn rất đẹp, như đang nhẹ nhàng khoe ra mỗi cánh hoa với đủ tư thế khác nhau. Không những vậy, chất liệu của áo còn được dệt bằng loại vải thượng hạng, tựa như tơ lụa nhưng cũng tựa như bông vải, mặc vào hẳn rất ấm áp.




Thật xinh đẹp a.

--> Thật đẹp a





Nghĩ như vậy, ta cũng vậy cứ như vậy nói ra khỏi miệng.

--> Nghĩ sao nói vậy, ta buột miệng nói ra.

--> Nghĩ sao nói vậy, ta liền buột miệng nói ra.




Cô gái này không có ngờ tới phía sau có người, vội vàng xoay người lại tới xem xét. Mà ta còn thăm nước cờ áo bào trắng thượng hoa mẫu đơn, mặc dù không biết làm như vậy đắc ý nghĩa ở nơi đâu, nhưng chính là không tự chủ được, nhất thời không có lưu ý áo bào trắng chủ người đã xoay người lại.

--> Nữ tử ấy không ngờ rằng phía sau có người, vội vàng quay người xem xét. Mà ta còn đang thẫn thờ nhìn ngắm áo bào trắng mẫu đơn, tuy không biết là tâm đắc ở đâu, nhưng vẫn là không tự chủ được, nhất thời không lưu ý rằng chủ nhân áo bào trắng đã xoay người lại.

--> Nữ tử ấy không ngờ rằng phía sau có người, nên vội vàng xoay người lại. Còn ta lại đang thẫn thờ ngắm nhìn đóa hoa mẫu đơn được thêu trên áo trường bào, tuy không biết ta thích nó ở điểm nào, nhưng vẫn không tự chủ được mà dán mắt vào nó, cho nên nhất thời không lưu ý đến chuyện vị ‘chủ nhân’ của nó đã xoay người lại.




“Đây là trong kinh thành cẩm tú phường vải vóc, Liễu nương gỉ Mẫu Đan.” Áo bào trắng chủ nhân đột nhiên mở miệng nói, thanh âm rất ngọt, mang một ít chững chạc… Làm sao cảm giác như vậy quen thuộc a.

--> "Đây là cẩm tú (vải gấm) trong phường vải vóc kinh thành, Liễu nương tú đích Mẫu Đan." Chủ nhân áo bào trắng đột nhiên mở miệng nói, thanh âm rất ngọt, mang chút ổn trọng (chững chạc)... Thế nào lại thấy cảm giác như vậy quen thuộc.

--> "Đây là cẩm tú trong phường vải vóc của kinh thành, còn đóa hoa mẫu đơn kia do Liễu Nương thêu đấy." ‘Chủ nhân’ trường bào bạch sắc đột nhiên mở miệng nói, thanh âm rất ngọt ngào, mang theo nét trầm ổn... Giọng nói này sao lại có cảm giác quen thuộc vậy a.




Lúc này đến phiên ta bị đã giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, rồi lại ngây người.

--> Lúc này đến phiên ta bị giật mình, vội vàng ngẩng đầu, rồi lại ngây người.

--> Lần này đến phiên ta bị giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, rồi lại tiếp tục ngây người.




Trắng nõn da, dài nhỏ lông mày, song đồng cắt nước, khéo léo nhưng cao thẳng sống mũi, thật mỏng đôi môi… Giờ phút này trong lòng ta nghĩ đúng là, nàng tuyệt đối không phải là Quận chúa, bởi vì sinh nữ nhiều tựa như phụ, mà Vương gia lớn lên giống chỉ con rùa, cho nên trước mắt ta cô gái này tuyệt đối không phải là Quận chúa.

--> Trắng nõn làn da, dài nhỏ lông mi, song đồng cắt nước, khéo léo lại cao thẳng mũi, hơi mỏng môi... Giờ phút này ta trong lòng nghĩ chắc là, nàng tuyệt đối không phải quận chúa, bởi vì nữ sanh như phụ (sinh con gái thì giống cha), mà Vương gia lớn lên chỉ giống kim quy (rùa), cho nên cô gái trước mặt ta đây tuyệt đối không phải quận chúa.

--> --> Làn da trắng nõn, lông mày thon dài, đôi mắt sống động đen lay láy, sóng mũi cao thẳng thon thon, đôi môi hơi mỏng… Giờ phút này trong lòng ta nghĩ, tuyệt đối nàng không phải là Quận chúa, bởi vì ‘nữ sanh như phụ’ (con gái giống cha), mà Vương gia kia có bộ dáng y như con rùa, cho nên mỹ nhân trước mặt ta đây tuyệt đối không phải Quận chúa.




“Công tử lạ mặt, xin hỏi phải..” Nàng nói chuyện, thanh âm hay là như vậy địa ngọt.

--> "Công tử lạ mặt, xin hỏi phải.." Nàng nói chuyện, thanh âm vẫn như vậy ngọt.

--> "Công tử lạ mặt, xin hỏi có phải.." Nàng mở miệng nói. Đó có chắc là thanh âm hay chính là ‘thánh địa’ ngọt ngào?




“Ta, ta, ” trời ạ, ta thế nhưng bắt đầu cà lăm, “Ta, ta là tới cho Vương gia, không, vội tới Quận chúa xem bệnh.”

--> "Ta… ta… " Trời ạ, ta thậm chí bắt đầu cà lăm, "Ta… ta là tới giúp Vương gia, không, là tới giúp quận chúa xem bệnh."

--> "Tại… hạ… " Trời ạ, ta thậm chí bắt đầu cà lăm, "Tại hạ… tại hạ là tới giúp Vương gia, không, là tới xem bệnh cho Quận chúa."




“Cho Quận chúa xem bệnh?” Nàng mặt nhăn nhíu, nhưng ngay sau đó vừa hé miệng cười cười, “Ngươi là ngày đó cho Quận chúa bắt mạch công tử sao?”

--> "Giúp quận chúa xem bệnh?" Nàng cau mày, rồi lại lập tức hé miệng cười cười, "Người ngày đó giúp quận chúa xem mạch là công tử sao?"

--> "Xem bệnh cho Quận chúa?" Nàng cau mày, rồi ngay sau đó lại lập tức nhoẻn miệng cười, "Người ngày đó bắt mạch cho Quận chúa là công tử sao?"




“Là ta không sai.” Ta gật đầu, may là ta không thấy mình mặt, nếu không khẳng định hồng đến muốn chết. Nhưng là, nàng hẳn là thấy được chưa, tốt như vậy giống có hơn khứu.

--> "Phải, là ta." Ta gật gật đầu, may mắn lúc này ta không thấy được mặt mình, bằng không chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết. Chính là, nàng hẳn cũng chưa thấy được, nếu không sẽ càng thẹn hơn.

--> "Phải, là tại hạ." Ta gật gật đầu, may là ta không thấy được gương mặt mình, nếu không đã thấy một màu đỏ hồng như trái cà chua chín rồi. Nhưng là, nàng hẳn là thấy được nhỉ? Như vậy thì lại rất xấu hổ a.




“Vậy thì thật là đa tạ công tử liễu, ta… Quận chúa thân thể trải qua đã khang phục, Quận chúa này mấy ngày vẫn muốn đáp Tạ công tử, nhưng không thấy công tử tái xuất hiện, chẳng biết tại sao?” Quả nhiên là Vương người trong phủ, nuôi dạy tốt đến không được, lời nói nói cũng vẻ nho nhã.

--> "Vậy thì thật là đa tạ công tử, ta... Quận chúa thân mình trải qua đã khôi phục, quận chúa mấy ngày nay luôn luôn muốn đáp tạ công tử, nhưng không thấy công tử tái xuất hiện, chẳng biết tại sao?" Quả nhiên là người trong Vương phủ, giáo dưỡng đều hảo, lời nói đều vẻ nho nhã.

--> "Vậy thì thật đa tạ công tử. Thân thể của ta… của Quận chúa đang dần dần khôi phục lại. Mấy ngày nay, Quận chúa vẫn luôn muốn đáp tạ công tử, nhưng không thấy công tử xuất hiện lần nữa. Chẳng biết tại sao lại vậy?" Quả nhiên là người trong Vương phủ, nên mới được giáo dưỡng tốt đến như vậy, ngay cả lời nói cũng đầy nho nhã.




Ta này mấy ngày đều bận rộn thuốc tiên, chờ tiên hoàn thuốc đã khuôn mặt là hỏa hôi, tựu tránh về phòng rửa mặt liễu, ” ta ý không tốt thuyết, “Cũng là ta kia hai sư huynh, đem thuốc tiên sống ném cho ta, hiện tại hẳn là không biết ở chổ đó ngắm cảnh sao.” Vừa nói vừa nói, ta lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

--> "Ta mấy ngày nay đều bận rộn tiêm thuốc, chờ tiêm hoàn (xong) thuốc thần tình đã đầy hỏa bụi, liền tránh về phòng rửa mặt." Ta ngượng ngùng thuyết, "Nhưng thật ra là tại hai vị sư huynh của ta, đem thuốc tiêm ném cho ta, không biết giờ đang ở nơi đâu ngắm cảnh." Nói rồi, ta lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

--> "Mấy ngày nay, tại hạ đều bận rộn sắc thuốc, khi sắc xong một bát thuốc thì trên gương mặt cũng dính đầy khói đen, nên đành phải nhanh chóng về phòng rửa mặt." Ta ngượng ngùng giải thích, "Cũng tại hai vị sư huynh của tại hạ, đem chuyện ‘sắc thuốc’ này quăng cho tại hạ xong thì liền biến mất, không biết giờ đang ngắm cảnh ở nơi đâu đây nữa?" Nói rồi, ta lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.




Nàng kia cúi đầu cười cười, vừa ngẩng đầu nói: “Kia hai vị công tử bản thân ta là ra mắt, bọn họ mấy ngày qua có chuyện quan trọng đi giao ngoại, thỉnh thoảng trở lại cũng sẽ lại đi dò hỏi Quận chúa, cũng là công tử ngươi mặc dù cả ngày sống ở vương phủ, nhưng không nhìn tới Quận chúa một mặt, thật là làm cho ta rất kỳ quái a.”

--> Nàng kia cúi đầu cười cười, lại ngẩng đầu nói: "Kia hai vị công tử bản thân ta là gặp qua, bọn hắn mấy ngày nay có chuyện quan trọng đã đi vùng ngoại ô, ngẫu nhiên trở về cũng sẽ lại đi dò hỏi quận chúa, nhưng thật ra công tử ngươi mặc dù cả ngày đứng ở vương phủ, lại không nhìn tới quận chúa một lần, thật là làm cho ta thấy rất kỳ quái."

--> Nàng cúi đầu cười cười, rồi lại ngẩng đầu nói: "Hai vị công tử kia… bản thân tiểu nữ cũng đã gặp qua. Mấy ngày nay, hai người họ có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng, khi họ trở lại cũng sẽ đi thăm hỏi Quận chúa, còn công tử mặc dù ở vương phủ cả ngày, nhưng lại không đến thăm Quận chúa dù chỉ một lần. Chuyện này thật làm cho tiểu nữ cảm thấy thật kỳ quái."




Này hai sư huynh thế nhưng đã cùng Quận chúa lén đã gặp mặt, cũng không bảo cho ta, quả nhiên khi hắn cửa trong suy nghĩ ta đây sư muội hay là không có địa vị gì a.

--> Hai cái sư huynh này thế nhưng đã cùng quận chúa lén gặp mặt, cũng không bảo cho ta, quả nhiên trong lòng bọn hắn sư muội ta đây chẳng có địa vị gì.

--> Hai vị sư huynh này đã lén đến gặp mặt Quận chúa, hơn nữa còn không hề nói cho ta biết… Quả nhiên trong lòng bọn hắn, sư muội ta đây chẳng có địa vị gì cả a.




Rất muốn nói cho nàng biết ta không có gì dục vọng muốn đi thấy Quận chúa, nhưng lại cảm thấy nói như vậy sẽ rất vô lễ, cho nên dứt khoát cuồng tiếu mấy tiếng để che dấu của mình lúng túng. Nhưng phát giác làm như vậy sau xuất hiện phản hiệu quả, tràng diện so với trước còn lãnh, ta liền ý không tốt địa gãi gãi đầu: “Ha ha ha… Ngươi cho ta gián đoạn tính nổi điên là được.”

--> Rất muốn nói cho nàng biết ta là không có dục vọng muốn đi thấy quận chúa, nhưng cảm thấy được nói như vậy sẽ thực vô lễ, vì thế chỉ có thể cuồng tiếu (cười điên dại) vài tiếng để che dấu xấu hổ của mình. Nhưng lại phát giác làm như vậy thật trái hiệu quả, so với trước còn ngượng ngùng hơn, ta liền thẹn thùng gãi gãi đầu: "Ha ha ha... Ngươi cứ cho là ta thỉnh thoảng phát điên là được."

--> Rất muốn nói cho nàng biết ta không có dục vọng muốn đi gặp Quận chúa, nhưng cảm thấy nói như vậy sẽ thực vô lễ, vì thế chỉ có thể cuồng tiếu vài tiếng để che dấu sự lúng túng của mình. Nhưng lại phát giác làm như vậy thật trái hiệu quả, so với trước còn ngượng ngùng nhiều hơn, cho nên ta liền thẹn thùng gãi gãi đầu: "Ha ha ha... Cô nương cứ nghĩ tại hạ thỉnh thoảng đang phát điên cũng được."




“Công tử thật là tốt thú vị một người.” Cô gái này ngẩn người, ngược lại cười ra.

--> "Công tử thật sự là một người hảo thú vị." Cô gái chỉ ngẩn người, rồi lại nở nụ cười tươi.

--> "Công tử thật là một người thú vị." Nàng chỉ ngẩn người trong chốc lát, rồi lại nở nụ cười.




Trời ạ, nàng thế nhưng cảm thấy ta có thú, nếu như ta mới vừa hành động bị Nhị sư huynh thấy, hắn nhiều nhất sẽ cho rằng ta điên sao.

--> Trời ạ, nàng thế nhưng cảm thấy rằng ta thú vị, nếu hành vi vừa rồi bị Nhị sư huynh chứng kiến, hắn nhất định sẽ cho rằng ta phát điên.

--> Trời ạ! Như thế mà nàng lại cảm thấy ta là người thú vị? Nếu hành động vừa rồi mà bị Nhị sư huynh chứng kiến, nhất định hắn sẽ cho rằng ta đang phát điên.




“Ngươi là vương phủ nha hoàn?” Ta sợ hãi hỏi.

--> "Ngươi là vương phủ nha hoàn?" Ta sợ hãi hỏi.

--> "Cô nương là nha hoàn trong vương phủ?" Ta sợ hãi hỏi.




Nàng cười lắc đầu.





“Kia… Ngươi là vương phủ khách nhân?”

--> "Vậy... Ngươi là vương phủ khách nhân?"

--> "Vậy... Cô nương là khách trong vương phủ?"




Nàng lần này cười đến hơn vui mừng, nhưng hay là không có trả lời.

--> Nàng lần này cười đến càng hoan (vui vẻ), không có trả lời.

--> Lần này nàng cười càng vui vẻ hơn, nhưng vẫn không trả lời.




Vậy thì đại biểu đúng rồi.

--> Vậy là đúng rồi.





“Nha.” Ta gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ.

--> "Nha." Ta gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ





Nhất thời không nói chuyện , tay ta cầm tuyết lê đứng ở một bên, mà nàng chẳng qua là ngồi ở trên ghế đá, lẳng lặng địa xem ta . Ta bị nàng xem đến ngay cả nói cũng không nói ra, dứt khoát ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, quan sát nàng áo bào trắng. Nói đến đây vật áo bào trắng, thật để cho ta hâm mộ đến không được. Ta sống liễu mười tám năm, cho tới bây giờ tựu chưa từng thấy xinh đẹp như vậy áo choàng, bây giờ nhìn lại, Tiểu Hoa cái kia chút ít hoa quần tử chẳng qua là tùy mấy khối bố trí tùy tiện triền lên đồ sao.

--> Nhất thời tĩnh lặng, tay cầm miếng tuyết lê ta đứng một bên, còn nàng thì ngồi ở ghế đá, lẳng lặng xem ta. Ta bị nàng xem đến ngay cả nói cũng không dám nói, đến cạnh bên nàng ngồi xổm xuống, xem xét áo bào trắng của nàng. Nói đến chiếc áo bào trắng này, thật sự khiến ta hâm mộ không thôi. Ta sống mười tám năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua áo choàng xinh đẹp như vậy. Giờ xem ra, quần hoa tử của Tiểu Hoa so với cái này cũng chỉ là mấy khối bố vải (vải thô) mà thôi.

--> Không khí nhất thời chìm trong im lặng. Ta đang cầm miếng tuyết lê đứng một bên, còn nàng thì ngồi trên ghế đá, lẳng lặng nhìn ta. Ta bị nàng nhìn đến nỗi dù chỉ một tiếng cũng không thốt ra được, cho nên quyết định đến bên cạnh nàng rồi ngồi xổm xuống, xem xét trường bào bạch sắc của nàng. Nói đến chiếc áo trường bào này của nàng, thật sự khiến ta hâm mộ không thôi. Ta đã sống mười tám năm nay mà cho đến tận giờ phút này, ta mới thấy một chiếc áo tuyệt đẹp như vậy. Giờ ngẫm lại, bộ đồ thêu hoa của Tiểu Hoa kia chẳng qua chỉ là vài đường thêu được bố trí tùy tiện bên trên mà thôi.




“Công tử đối với cái này áo bào trắng rất cảm thấy hứng thú?” Nàng hỏi.

--> "Công tử đối với chiếc áo choàng này thực cảm thấy hứng thú?" Nàng hỏi.

--> "Công tử đối với trường bào bạch sắc này dường như rất hứng thú?" Nàng hỏi.




“Dĩ nhiên, ta nhưng mười tám năm, cũng mơ ước xuyên : thấu… Xuyên : thấu như vậy vải vóc áo choàng.” Thiếu chút nữa làm lộ, phát hiện sau cố ý đề cao “Vải vóc” âm điệu.

--> "Đương nhiên, ta những mười tám năm, đều mơ ước mặc... Mặc như vậy vải dệt áo choàng." Ta thiếu chút nữa đã làm lộ, phát hiện ra liền đặc biệt đề cao âm điệu "Vải dệt".

--> "Đương nhiên. Mười tám năm qua, tại hạ đều mơ ước được mặc... mặc loại vải dệt nên áo trường bào này." Ta thiếu chút nữa để lộ thân phận của mình. Phát hiện được điểm này, ta liền cố ý nhấn mạnh thêm ở hai chữ ‘vải dệt’.




“Công tử đã mười tám liễu, cũng là nhìn chưa ra, vẫn là đứa trẻ bộ dáng.” Nghe được nàng nói như vậy, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là cười nói liễu tiếng cám ơn.

--> "Công tử đã mười tám rồi, nhưng thật ra nhìn, vẫn là tiểu hài tử bộ dáng." Nghe được nàng nói như vậy, mặc dù có điểm khó chịu, nhưng vẫn là cười nói tiếng cám ơn.

--> "Công tử đã mười tám rồi sao? Thật nhìn không ra. Bề ngoài của công tử vẫn chỉ nhìn như một nam hài nhi." Nghe nàng nói như vậy, mặc dù có điểm khó chịu, nhưng ta vẫn cười, nói tiếng cám ơn.




“Cô nương kia còn ngươi?” Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất hỏi ngược lại.

--> "Cô nương kia, còn ngươi?" Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất hỏi lại.

--> "Vậy còn cô nương thì sao?" Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất hỏi lại.




“Cùng công tử cùng lứa.” Nàng nói.

--> "Với công tử cùng tuổi." Nàng nói.

--> "Cùng tuổi với công tử." Nàng nói.




Lúc này, ta phát hiện ánh mắt của nàng thật rất đẹp, lông mi thật dài, làm cho người ta nhìn có loại giống như bị hòa tan cảm giác. Quang quác liệt, ta đang suy nghĩ gì a! Hòa tan? ! Thiếu ta có thể nghĩ tới đây dạng ác tâm từ! Không được, ta phải đem lực chú ý chuyển tới áo bào trắng thượng.

--> Lúc này, ta mới phát hiện ánh mắt của nàng thật sự rất đẹp, lông mi thật dài, khiến cho người nhìn có cảm giác như say đắm. Chờ chút đã, ta đang nghĩ gì vậy! Say đắm?! Sao ta có thể nghĩ đến từ ngữ ghê tởm như vậy! Không được, phải cực lực dồn hết sự chú ý vào áo bào trắng thôi.

--> Lúc này, ta mới phát hiện đôi mắt của nàng thật sự rất đẹp, lông mi thật dài, khiến cho người nhìn có cảm giác như đang bị hút hồn vào đó… Chờ chút đã, ta đang nghĩ gì vậy! ‘Hút hồn’ sao?! Vì sao ta có thể nghĩ đến cái từ đầy ghê gớm như vậy?! Không được! Ta phải cố gắng mau đem hết sự chú ý dồn vào trường bào bạch sắc kia a.




“Tốt vải vóc, tốt vải vóc, ” nội tâm không khỏi khẩn trương ta, trừ tán dương vải vóc ở ngoài, nữa cũng không nghĩ ra khác có dinh dưỡng khen từ, chỉ lo gật đầu lia lịa, “Thật sự là tốt vải vóc, thật tốt quá này vải vóc…”

--> "Hảo vải dệt, hảo vải dệt…" Nội tâm không khỏi lo lắng, trừ bỏ ngoài miệng khen tấm vải dệt, ta chẳng thể nghĩ ra được gì khác để khen, chỉ lo liên tục gật đầu, "Thật là hảo vải dệt, thật tốt quá vải dệt..."

--> "Vải dệt thật đẹp… Vải dệt thật đẹp…" Nội tâm ta không ngừng lo lắng, trừ bỏ ngoài miệng khen chất liệu vải dệt, ta thật chẳng thể nghĩ ra được lời nào khác để khen, chỉ lo liên tục gật đầu, "Thật là một vải dệt thật đẹp… thật là một vải dệt thật tốt…"




“Mới vừa rồi công tử nói, ” nàng tựa hồ cảm thấy được của ta mất tự nhiên, liền chuyển khai thoại đề, “Ngươi này mấy Thiên Đô chịu trách nhiệm giúp Quận chúa thuốc tiên?”

--> "Vừa rồi công tử nói." Nàng tựa hồ cảm thấy được ta mất tự nhiên, liền chuyển khai thoại đề (mở đề tài), "Người mấy ngày nay đều phụ trách giúp quận chúa tiêm thuốc?"

--> "Vừa rồi công tử nói…" Nàng tựa hồ cảm thấy được ta mất tự nhiên, nên liền giúp ta chuyển đề tài, "Mấy ngày nay đều chỉ có một mình công tử phụ trách sắc thuốc cho Quận chúa thôi sao?"




“Ừ, không sai.”

--> "Ân, đúng vậy."





“Vương phủ nhiều như vậy hạ nhân, tại sao lại làm phiền công tử tự mình vì Quận chúa thuốc tiên đây?”

--> "Vương phủ nhiều hạ nhân như vậy, cớ sao lại làm phiền công tử tự mình giúp quận chúa tiêm thuốc đây?"

--> "Vương phủ có nhiều hạ nhân như vậy, cớ sao lại làm phiền công tử phải đích thân đi sắc thuốc cho Quận chúa?"




“Ngươi đây có điều không biết, ” thấy đối phương nói đến của mình cường hạng, ta bắt đầu mở ra máy hát, “Quận chúa thuốc cũng không thể tùy tiện tiên, loại này thuốc cần toàn bộ hành trình thủ ở bên cạnh, lúc bắt đầu dùng lửa nhỏ, một lúc lâu sau dùng Raging Fire, ba canh giờ… Cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng sẽ không hiểu, tóm lại, nếu như tùy tiện khai báo một cái hạ nhân tiên là có thể đem thuốc tiên tốt, ta đây mười tám năm tựu sống vô dụng rồi.” Di, ta mới vừa, có phải hay không Vô Ý lấy trộm liễu Nhị sư huynh lời của?

--> "Ngươi không biết được đâu." Thấy đối phương nói đến thế mạnh của mình, ta bắt đầu mở ra máy hát, "Thuốc của quận chúa không thể tùy tiện tiêm, loại thuốc này cần phải luôn canh chừng bên cạnh, lúc bắt đầu dùng lửa nhỏ, một lúc sau lại dùng lửa to, ba canh giờ... Có cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng không biết được, tóm lại, nếu giao phó tùy tiện cho một hạ nhân tiêm là có thể tiêm được hảo, ta đây mười tám năm liền sống vô dụng rồi." Di, có phải ta vừa trộm ý của lời nói Nhị sư huynh không?

--> "Cô nương có điều không biết rồi…" Thấy đối phương nói đến thế mạnh của mình, ta bắt đầu phô bày vốn hiểu biết, "Thuốc của Quận chúa không thể tùy tiện sắc như thế nào cũng được. Khi sắc loại thuốc này cần phải ở bên cạnh canh chừng ngọn lửa liên tục, lúc bắt đầu thì dùng lửa liu riu, một lúc sau lại phải dùng lửa to, rồi đến canh giờ thứ ba... Mà chuyện này có giải thích nhiều thêm thì cô nương cũng sẽ không hiểu hết được. Nói tóm lại, nếu tùy tiện chọn đại một người dặn dò tỉ mỉ từng bước là sẽ có được một bát thuốc đúng hiệu quả… như vậy không phải mười tám năm qua, tại hạ đã sống vô dụng rồi sao." Di, có phải vừa rồi ta vô ý lấy trộm câu nói của Nhị sư huynh hay không?




“Thì ra là thuốc tiên trình tự phức tạp như thế, thật là cực khổ công tử liễu, ” nàng nghe xong của ta thao thao bất tuyệt, vẻ mặt bội phục vẻ mặt, “Quận chúa nàng nhưng được hảo hảo mà đa tạ công tử a.”

--> "Nguyên lai trình tự tiêm thuốc phức tạp như thế, thật là vất vả cho công tử." Nàng nghe xong ta thao thao bất tuyệt, vẻ mặt bội phục nói, "Quận chúa nàng có thể phải hảo hảo đa tạ công tử rồi."

--> "Thì ra trình tự sắc thuốc lại phức tạp như thế. Vậy là đã vất vả cho công tử rồi." Sau khi nghe xong lời nói thao thao bất tuyệt của ta, nàng liền lộ ra vẻ mặt bội phục nói, "Quận chúa chắc hẳn càng phải đa tạ công tử nhiều thêm nữa."




“Hảo thuyết hảo thuyết, ” ta tự tin địa cho nàng một nhe răng nụ cười, “Thật ra thì ta cảm thấy được Quận chúa hẳn là giống như ngươi vậy, nhiều ra tới đi một chút, nhiều hô hấp hô hấp không khí, như vậy thân thể khôi phục được nhanh hơn.”

--> "Không dám, không dám." Ta tự tin nhe răng tươi cười với nàng, "Kỳ thật ta cảm thấy quận chúa nên giống như ngươi vậy, đi ra ngoài nhiều một chút, hít thở nhiều không khí, như vậy thân mình mới khôi phục được nhanh hơn."

--> "Không dám, không dám." Ta tự tin nhe răng tươi cười với nàng, "Kỳ thật tại hạ cảm thấy Quận chúa nên giống như cô nương, phải đi ra ngoài nhiều hơn một chút, để được hít thở nhiều không khí hơn, có như vậy thì sức khỏe mới mau hồi phục nhanh được."




Nàng ngẩn người, nhưng ngay sau đó vừa cười nói, “Công tử nói cực kỳ .”

--> Nàng ngẩn người, lập tức cười nói, "Công tử nói rất đúng."

--> Nàng ngẩn người, rồi lại ngay lập tức cười nói, "Công tử nói rất đúng."




“Quận chúa! Quận chúa!” Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng la.

--> "Quận chúa! Quận chúa!" Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu la.

--> "Quận chúa! Quận chúa!" Từ đằng xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi văng vẳng.




Quận chúa? Quận chúa ra khỏi phòng đến sao? Kia Vương gia rốt cục tỉnh ngộ rồi? Tốt, để cho ta cũng nhân cơ hội đi xem một chút Quận chúa chân diện mục, có thể hay không cũng lớn lên giống chỉ… Nghĩ như vậy, ta quay đầu, lại thấy nha hoàn chạy tới, thấy ta sau, vươn ra Lan Hoa Chỉ chỉa vào người của ta quát lên: “Lớn mật! Ai bảo ngươi đứng ở Quận chúa bên cạnh!”

--> Quận chúa? Quận chúa ra khỏi phòng rồi sao? Vương gia kia rốt cục cũng tỉnh ngộ à? Hảo, để cho ta cũng nhân cơ hội này đến xem diện mạo của nàng, có thể hay không lớn lên giống con... Nghĩ tới vậy, ta quay đầu, đã thấy nha hoàn chạy tới, nhìn phía sau ta, rồi chìa tay hoa chỉa vào ta quát lớn: "Lớn mật! Ai cho ngươi ngồi xổm bên cạnh quận chúa!"

--> Quận chúa? Quận chúa ra khỏi phòng rồi sao? Vương gia kia rốt cuộc cũng đã tỉnh ngộ à? Thật tốt, nhân cơ hội này, ta phải xem bằng được diện mạo của nàng, xem xem có giống với ‘phụ vương’ của nàng hay không? Nghĩ đến đó, ta liền quay đầu lại, thì nhìn thấy nha hoàn chạy tới… vừa thấy ta, liền giơ tay chỉ thẳng vào mặt, quát lớn: "Lớn mật! Ai cho phép ngươi ngồi xổm bên cạnh Quận chúa!"




Ta đứng ở Quận chúa bên cạnh? Không có lầm sao, Quận chúa nàng không phải là ở phòng… Vân vân, ta quay đầu nhìn một chút trước mắt thượng hạng áo bào trắng, vừa nhìn một chút bên cạnh đang tức giận nhìn chằm chằm nha hoàn của ta, trong tay tuyết lê rơi xuống —— không, biết, sao.

--> Ta ngồi xổm bên cạnh quận chúa? Không lầm chứ, quận chúa nàng không phải ở phòng... Khoan, ta quay đầu nhìn nhìn thượng hạng áo bào trắng trước mắt, lại nhìn nhìn bên cạnh nha hoàn đang tức giận trừng mắt nhìn ta, trong tay miếng tuyết lê rơi xuống —— Không. Thể. Nào.

--> Ta ngồi xổm bên cạnh Quận chúa? Không lầm chứ? Quận chúa không phải đang ở trong phòng sao? Mà khoan đã… Ta quay đầu nhìn nhìn người mặc áo trường bào bạch sắc thượng hạng đang ngồi trước mặt ta, lại quay đầu nhìn nhìn nha hoàn bên cạnh đầy vẻ tức giận đang trừng mắt nhìn ta… Miếng tuyết lê đang cầm trong tay liền rơi xuống —— Không. Thể. Nào.




“Nguyệt Nhi không được vô lễ!” Không đợi ta mở miệng, áo bào trắng chủ nhân đứng lên trách cứ kia nha hoàn nói, “Đây là ngàn dặm xa xôi chạy tới vương phủ cho chữa bệnh lang trung, chúng ta phải báo đáp còn không còn kịp nữa, ngươi nhưng còn quát lớn người ta, còn không mau hướng công tử nhận?”

--> "Nguyệt Nhi không được vô lễ!" Không đợi ta mở miệng, chủ nhân áo bào trắng đứng lên trách cứ nha hoàn kia, "Đây là vị lang trung ở ngàn dặm xa xôi tới vương phủ chữa bệnh cho ta, chúng ta báo đáp còn không kịp, ngươi còn trách mắng người ta, còn không mau hướng công tử nhận lỗi?"

--> "Nguyệt Nhi. Không được vô lễ!" Không đợi ta mở miệng, chủ nhân trường bào bạch sắc đứng lên trách cứ vị nha hoàn kia, "Đây là vị lang trung ngàn dặm xa xôi tới vương phủ chữa bệnh cho ta. Chúng ta báo đáp còn không kịp, vậy mà muội lên tiếng trách mắng là như thế nào? Sao muội còn không mau nhận lỗi với vị công tử đây?"




“Dạ.” Cái kia bị gọi là Nguyệt Nhi nha hoàn hướng ta khẽ hành lễ, “Xin thứ cho Nguyệt Nhi mới vừa rồi vô lễ, Nguyệt Nhi cho công tử xin tội.”

--> "Dạ." Nha hoàn được kêu là Nguyệt Nhi hướng ta hơi hơi hành lễ, "Xin thứ cho Nguyệt Nhi vừa rồi vô lễ, thỉnh công tử trách phạt Nguyệt Nhi.”

--> "Dạ." Nha hoàn được kêu là Nguyệt Nhi kia liền hướng ta hơi hơi hành lễ, "Xin tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của Nguyệt Nhi, thỉnh công tử trách phạt Nguyệt Nhi.”




Lúc này ta đã mặt đeo chín con hắc tuyến, đứng ở áo bào trắng bên cạnh há to mồm cái gì cũng nói không ra lời liễu. Quận chúa? Nàng là Quận chúa? Trời ạ, ta mới vừa cũng làm những thứ gì, hướng về phía áo bào trắng ngẩn người? Giống như ngu ngốc giống nhau cuồng tiếu? Không ngừng mà tái diễn “Tốt vải vóc” ?

--> Lúc này mặt ta đã hiện lên cửu điều hắc tuyến (chín đường vạch đen), ngồi xổm bên cạnh áo bào trắng nử tử mồm há to không nói nên lời. Quận chúa? Nàng là quận chúa? Trời ạ, vừa rồi ta đã phạm phải những gì? Đối với áo bào trắng ngẩn người? Giống như kẻ ngu ngốc cuồng tiếu? Không ngừng lặp lại "Hảo vải dệt"?

--> Lúc này mặt ta đã hiện lên chín đường hắc tuyến. Hiện giờ, ta chỉ còn biết giữ nguyên tư thế ngồi xổm cộng thêm cái mồm há to không nói nên lời. Quận chúa? Nàng là quận chúa? Trời ạ! Vừa rồi ta đã làm nên những hành động gì? Tỏ vẻ ngẩn người trước trường bào bạch sắc của nàng? Giống như kẻ ngốc cuồng tiếu? Không ngừng lặp lại "vải dệt thật đẹp"?




Đại sư huynh, Nhị sư huynh, mau tới cứu ngươi sư muội ta…

--> Đại sư huynh, Nhị sư huynh, mau tới cứu sư muội a...




.




http://sakwindy.wordpress.com/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết