[Mạt và Lạc vĩnh viễn là vui sướng cùng nhau]
Không biết Hạ Dĩnh Lạc làm thế nào, lại có thể đem Tô Tiểu Mạt, so với nàng có phần nặng hơn, về nhà? Nhưng mà, nàng biết rõ, nếu không đem Tiểu Mạt về nhà, ngày mai sẽ ra làm sao không biết nữa.
Đã gần nửa đêm, trên đường chỉ có lác đác vài người. Một trận gió lạnh thổi qua, Hạ Dĩnh Lạc rùng mình ớn lạnh. Nàng cố sức nâng Tô Tiểu Mạt lên, vòng tay qua vai mình, tay vịn thắc lưng Tiểu Mạt, từng bước một đi về nhà. Bình thường chỉ cần mất nửa giờ, nàng lại mất đến hơn 3 giờ để đi về nhà.
……………………………………
Khi ánh nắng chiều xuyên qua những chậu Bách Hợp bên song cửa sổ, chiếu lên người Tô Tiểu Mạt thì, con sâu lười ấy rốt cục cũng tỉnh lại. Đây là nơi nào a? Tô Tiểu Mạt còn say ngủ suy nghĩ, trong miệng một vị đắng chát. Tô Tiểu Mạt cầm lấy mảnh giấy đặt trên bàn, bên cạnh có một ly sữa.
“Mạt Mạt:
Ngươi uống hết ly sữa trên bàn, trong nhà bếp, trên bàn ăn có bát cháo, ăn đi. Ta đã giúp ngươi nấu rồi đấy! Nếu cảm thấy trong miệng vẫn đắng chát, thì trong ngăn tủ có bàn chải đánh răng, hôm qua ta vừa mới mua, chưa từng dùng qua. Hiện tại ta có việc phải ra ngoài, buổi tối sẽ trở về ăn cơm. Nếu cảm thấy chán cứ bật TV mà xem. Nhớ ngoan đấy nhé!
Lạc Lạc.”
Ngày hôm qua lúc Tô Tiểu Mạt khóc, Lạc Lạc liền xuất hiện giúp nàng. Vẻ bề ngoài tưởng như cứng cỏi, kỳ thực ra lại nhát gan muốn chết như đứa trẻ nhỏ. Không chỉ là nàng, mà chính mình cũng vậy. Vì thế, ngày hôm nay, sáng sớm, Hạ Dĩnh Lạc liền đi tìm Hàn Triết Hi.
“Ngươi là..?” Hàn Triết Hi nắm tay cô gái tối qua, nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt. Hắn cũng không biết nàng là ai.
“Chúng ta làm một cuộc giao dịch!” giọng nói lạnh lùng, đây chính là ý trung nhân của Tô Tiểu Mạt sao?
“Chúng ta biết nhau sao?” Hàn Triết Hi càng thêm nghi hoặc.
“Người thừa kế danh giá của tập đoàn họ Hàn, ta nghĩ ngươi đối với 5% cổ phần công ty của Hạ gia chắc cũng có hứng thú!” Hạ Dĩnh Lạc khinh thường cười.
“Nói đi! Giao dịch gì?” Hàn Triết Hi là một người thông minh, nếu người ta đã nói ra như vậy, có gì mà không thể thử một lần chứ?
“Ta muốn ngươi cùng Tô Tiểu Mạt quen nhau!” Khẩu khí lại càng lạnh khiến cho người khác run lên. Đây mới chính xác là khí thế của vương giả.
“Tốt! Đại tiểu thư của Hạ gia!” Khẳng định rõ ràng câu trả lời, Hạ Dĩnh Lạc biểu lộ vẻ mặt cũng không tính là cười.
“Triết Hi, Triết Hi, ngươi không cần ta nữa sao?” cô gái bên cạnh Hàn Triết Hi run rẩy hỏi.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi và ta không có bất kì quan hệ gì, Tịch Ngâm, ta hiểu rõ là ngươi yêu ta, ngươi sẽ chấp nhận yêu cầu của ta đúng không?”
“Được! Ta…Ta đồng ý với ngươi!” nói xong lời này, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái ấy.
Hạ Dĩnh Lạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua, xoay người bước đi. Nàng đã sớm hiểu rõ, nam nhân vĩnh viễn đều là hạng vô tình bạc nghĩa. Nhưng mà hy vọng nam nhân không làm tổn thương tiểu công chúa của nàng, bằng không hắn không chỉ là bị thương thân thể đơn giản như vậy thôi đâu.
Vì công chúa của nàng, nàng có thể vứt bỏ tất cả. Cho dù là mạng sống kia có là gì? Nàng chỉ cần công chúa của nàng trên mặt lúc nào cũng có sức sống, lúc nào cũng cười, mãi mãi. Nàng sẽ vì nụ cười xinh đẹp kia, hi sinh tất cả, không tiếc rẻ cả thế giới này. Nhưng tại sao trong lòng của nàng lại đau như thế này? Là vì tiểu công chúa sắp rời xa nàng sao?
Hạ Dĩnh Lạc đi lang thang trên đường, sau đó đi vào một công viên nhỏ. Tựa vào một băng ghế, thu hồi 2 chân. Ngồi co lại trên ghế, mặc cho nước mắt rơi. Một giọt lại một giọt.
Sau khi hoàng hôn buông xuống, đêm tối bao trùm thành phố, nhà nhà bắt đầu lên đèn.
“Lạc Lạc, đừng khóc!” Tô Tiểu Mạt vốn định ở nhà chờ nàng, nhưng mà đã tối muộn, liền đi tìm nàng. Chính là, các nàng xem như ‘tâm linh tương thông’.
“Mạt, ngươi lại đến nữa rồi!” Hạ Dĩnh Lạc ngẩng đầu, nhìn người mới đến, lấy tay quệt đi nước mắt, lặng lẽ cười.
“Lạc Lạc, ngươi lại như thế, xin ngươi đừng như vậy được không?” nói thật, Tô Tiểu Mạt sợ hãi, nàngchưa từng gặp Lạc Lạc như thế này.
“Không có gì! Chúng ta về nhà đi!” Hạ Dĩnh Lạc chống tay lên băng ghế, mệt mỏi đứng lên. Chân của nàng bởi vì ngồi một chỗ quá lâu, đã muốn mất cảm giác.
“Ừ!” Tô Tiểu Mạt nhẹ giọng trả lời, dìu Hạ Dĩnh Lạc khập khiễng về nhà. Tuy rằng nàng trong lòng có nghìn vạn câu hỏi.
Ngã tư đường, đèn đường chiếu rọi lên hai bóng dáng được kéo ra thật dài, tựa như hai đường thẳng song song.
“Mạt, ngày mai ta sẽ quay về Anh. Trước tiên, cùng ngươi nói lời tạm biệt!” trầm mặc hồi lâu Hạ Dĩnh Lạc rốt cục cũng lên tiếng.
“……….” một trận trầm mặc. Nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy cánh tay dìu Hạ Dĩnh Lạc bỗng chốc cứng đờ.
“Mạt, về sau nhớ chú ý chăm sóc bản thân mình. Đừng…..” Hạ Dĩnh Lạc còn chưa nói xong đã bị Tô Tiểu Mạt cắt ngang.
“Ngươi là một kẻ lừa đảo, ngươi ngày hôm qua rõ ràng còn nói là ở bên ta vĩnh viễn mà!” Tô Tiểu Mạt nhìn nàng, mắt rưng rưng lệ.
“Mạt, ta…..”
“Ngươi là kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo!” Cánh tay dìu Hạ Dĩnh Lạc buông ra. Tô Tiểu Mạt trừng đôi mắt đỏ hoe. Sau đó trong chớp mắt xoay người rời đi.
Mạt, thực xin lỗi… Ta thực sự không biết đối mặt thế nào với ngươi. Xin ngươi thứ lỗi sự ích kỷ của ta. Ta sợ, ta thấy ngươi lúc ấy sẽ luyến tiếc không dám buông tay. Ngươi phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Hạnh phúc thay cả phần của ta. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ta mới an tâm, Tiểu Mạt.
Hạ Dĩnh Lạc âm thầm thở dài trong lòng. Xem ra, tiểu công chúa của ta vĩnh viễn sẽ không cùng ta ở cùng một chỗ.
Về đến nhà, Hạ Dĩnh Lạc nằm dài lên giường. Nhưng lại cảm thấy dưới thân có vật gì đó, lật đống chăn mền lên nhìn thấy. … Hoá ra là Tiểu Mạt nha đầu kia. Ôi. Hạ Dĩnh Lạc thở dài, nha đầu kia ngay cả ngủ cũng không bình thường. Như thế nào lại chui hẳn vào chăn thế kia, không biết ngủ như thế không tốt sao? Nhẹ nhàng kéo chăn ra giúp nàng. Chính mình chăm sóc mình cũng không tốt, làm sao Hạ Dĩnh Lạc yên tâm mà đi đây?
“Lạc Lạc, ngươi đừng đi!” mỹ nhân nằm trên giường dường như mơ thấy gì đó không tốt. Đôi mày nhíu chặt, khoé mắt còn có một giọt lệ chưa khô.
“Ngoan! Tiểu Mạt, ngoan! Ta ở đây mà!” Hạ Dĩnh Lạc trấn an vỗ vỗ tay nàng, lại dùng tay kia vuốt nhẹ đầu nàng như vuốt một con mèo nhỏ.
“Lạc Lạc, Lạc Lạc….” Ngủ mơ, Tô Tiểu Mạt nắm chặt tay Hạ Dĩnh Lạc không buông. Coi như đây là ân nhân cứu mạng của nàng.
Cứ như vậy, Hạ Dĩnh Lạc thoát không ra. Đành phải dựa vào đầu giường ngủ một buổi tối khôi an ổn.
“Lạc Lạc, ngươi cho dù thực sự không cần ta, ta vẫn muốn đi theo ngươi!” Sáng hôm sau, Tô Tiểu Mạt tỉnh dậy, nhìn người nép vào bên giường, chậm rãi nói.
Nàng nghe được. Người nép vào bên giường trên mặt toát ra nụ cười ngọt ngào.
…………………………………
9:00
Hạ Dĩnh Lạc hăng hái mang theo bao bao túi túi, hướng về phía sân bay xuất phát. Bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra vị tiểu thư thản nhiên này muốn đi đến sân bay a. Ôi. Cũng không phải là Hạ Dĩnh Lạc phung phí quá. Chẳng qua là đây là một thói quen từ thế hệ trước truyền lại. Thực sự, sau khi Hạ Dĩnh Lạc đi ra không lâu. Có một bóng đen cũng xuất hiện. Thật ra, nàng nhìn thấy. Chẳng qua nàng muốn trêu chọc. nàng muốn chính cô ấy phải lộ diện.
Bóng người phía trước thảnh thơi thảnh thơi, bóng đen phía sau lén lút đi theo, tình hình thật đúng là kỳ quái khó hiểu. Đó là lý do Hạ Dĩnh Lạc muốn cùng Tô Tiểu Mạt chơi đùa. Nàng dẫn dắt Tô Tiểu Mạt vào bảy, tám con ngõ nhỏ. Đang lúc nàng định bụng quay lại hù doạ Tô Tiểu Mạt một chút, bỗng dưng một vật thể lạnh như băng chĩa thẳng vào đầu nàng.
Hạ Dĩnh Lạc hít một hơi, đây thực đúng là không tốt, đe doạ sinh mạng a. Nàng không sợ chết, nhưng mà nàng không thể làm cho tiểu công chúa của nàng bị tổn thương. Bóng người phía sau dường như cảm giác được sự cứng đờ của nàng, hung hăng đẩy nàng một cái. Nàng cả người ngã trên mặt đất.
“Lạc Lạc, ngươi làm sao thế?” Tô Tiểu Mạt vừa chạy đến, trông thấy được cảnh trước mắt, sợ hãi hét lên. Vội vàng hấp tấp chạy đến đỡ Lạc Lạc.
“Mau tránh ra!” Bóng người phía sau dường như khó chịu Tiểu Mạt làm như vậy, cũng hung hăng đẩy nàng sang một bên.
“A!” thời điểm Tô Tiểu Mạt ngã trên mặt đất, tay không cẩn thận quệt trúng thanh kím loại bên cạnh, bị thương.
Chứng kiến Tiểu Mạt bị thương, Hạ Dĩnh Lạc hoàn toàn bị chọc giận. Không lo lắng gì cả, đánh ngã kẻ kia, một phát đem hắn quật xuống đất. Một vài người núp trong bóng tối thấy đồng bọn mình bị thương, một đám ùa lên. Lặp tức bao vây Hạ Dĩnh Lạc cùng Tô Tiểu Mạt. Gã đàn ông đứng đầu cầm một thanh kiếm Nhật sáng loáng. Hạ Dĩnh Lạc đưa tay bảo vệ Tô Tiểu Mạt phía sau sợ đến môi trắng bệt. Tuy rằng lần đầu nhìn thấy gã đàn ông này, nhưng trong mắt hắn dường như có hận thù rất lớn cùng với mình.
Dĩnh Lạc cũng tỉnh táo lại. Nàng chết không ngại, nhưng nàng nhất thiết phải bảo vệ tốt Tiểu Mạt.
“Ngươi muốn thế nào?” Hạ Dĩnh Lạc lạnh lùng phun ra mấy chữ.
“Hạ Tuyết Kiều, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi!” Hắn nói xong liền giơ lên lưỡi kiếm hướng về phía các nàng bổ tới.
Hạ Dĩnh Lạc trong lòng sinh nghi, nhưng vô cùng nhanh nhẹn né tránh. Không quên đem Tô Tiểu Mạt kéo qua một bên. Mấy kẻ đứng ngoài thấy thủ lĩnh thất bại, liền hung hăng trừng mắt. Giơ lên lưỡi kiếm cũng hướng phía các nàng bổ tới. Trong mắt như lộ ra những tia hung ác. Hạ Dĩnh Lạc nhìn Tô Tiểu Mạt một cái trấn an. Mà bắt đầu chuyên tâm chiến đấu. Hạ Dĩnh Lạc sử dụng đồng thời cả hai tay hai chân. Bên này dung chân đá bay một người, bên kia dung quyền đánh nằm úp sấp một người. ( siu nhưn a~~)
Người có tài một mình cũng không xong, bên này đánh xong một người, bên kia lại nổi lên một người. Cứ như vậy, không biết mệt. Hạ Dĩnh Lạc nhạy bén bắt được một người, đoạt được kiếm của hắn. Rất nhanh, ngắn gọn nhanh nhẹn chém đối thủ nứt toát huyết quản. Cứ như vậy, một người lại một người. Vốn dĩ Hạ Dĩnh Lạc bảo vệ Tô Tiểu Mạt đã rất khó khăn, huống hồ một người đấu một đoàn người.
Cuối cùng, Hạ Dĩnh Lạc chống đỡ không được. Đã bị trúng 1 đao của kẻ địch, máu tươi từ phía trên lưng của nàng bắt đầu chảy ra. Nhưng nàng tựa như chẳng bị thương, tiếp tục chiến đấu. Tô Tiểu Mạt bên cạnh đã sớm bị doạ đến ngây dại. Chờ nàng lấy lại tinh thần thì trông thấy Hạ Dĩnh Lạc bị người ta chém bị thương.
“Lạc Lạc, Lạc Lạc, ngươi không sao chứ?” Tô Tiểu Mạt run rẩy hỏi.