Tất cả tinh lực của tôi được dồn hết vào việc chăm sóc những cổ vật trong viện bảo tàng. Tôi thường đứng lặng người nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật làm từ đồng điếu nghìn năm tuổi, khẽ chạm vào những đường nét tinh xảo đang tỏa ra những khí chất đẹp đẽ hơn trăm năm… dù đầu ngón tay truyền đến sự lạnh lẽo nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp.
Một năm sau, lần đầu tiên tôi được thăng chức, tiền lương cũng theo đó mà tăng thêm một ít, và cũng là thời điểm tôi quen biết Liễu Mộng.
Đó là một ngày hè có ánh nắng chói chang, mặt trời giữa trưa rực sáng giữa làn mưa lất phất vẩy những giọt nước bàng bạc lên mặt đường, thỉnh thoảng trên mặt hồ lại xuất hiện những gợn nước lăn tăn.
Một mình Liễu Mộng đến tham quan viện bảo tàng. Mái tóc nàng dài và đen tuyền, uốn quăn phần đuôi tóc… Toàn thân nàng mặc một bộ màu đen cùng với quần dài có dây thắt lưng… bên người mang theo một ví nhỏ màu đỏ rực lửa hiệu LV*… chân nàng đang giẫm lên đôi giày gót nhọn.
(* LV: đây là hãng thời trang Pháp nổi tiếng Louis Vuitton --> ai là tín đồ thời trang chắc đều biết đến LV nhỉ >.<)
Liễu Mộng có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhìn giống như linh hồn cây anh đào… một vẻ đẹp kinh diễm mà không gây ra sự chán ghét… vóc người nàng thon thả, chiều cao không quá sai biệt với tôi.
.Cô ấy thật giống nàng tiên cá. Đó chính là lời đánh giá âm thầm của tôi về nàng khi nhìn thấy Liễu Mộng lần đầu tiên trong viện bảo tàng.
Liễu Mộng nói với tôi câu đầu tiên, chính là: “Ah… thì ra em cũng ở đây.”
Giọng nói nàng rất nhỏ, nhưng tôi lại nghe thấy không sót một từ.
Thì ra em cũng ở đây… Câu nói đó thật làm cho người nghe phải giật mình… chúng tôi chưa hề quen biết nhau, tại sao lại dùng ‘Thì ra’, làm sao lại là ‘cũng’.
Đã là con người thì ai cũng giống ai. Người ta thường thích nhìn vào một người để nhớ đến bóng dáng một người khác, để được nghĩ đến một người nào đó đã thân thuộc.
Vì thế, đơn giản tôi chỉ nghĩ nàng đang từ tôi mà nhìn thấy sự tồn tại của một người nào khác… có lẽ là bóng dáng của một người nàng đã từng yêu… nghĩ như thế làm tôi bất giác nâng lên khóe miệng, mỉm cười cho qua.
Liễu Mộng là nhà thiết kế thời trang, đã từng du học ở Mỹ. Nàng là bạn tâm giao của nhà thiết kế nổi tiếng người Nhật - Issey Miyake*. Nàng tới viện bản tàng chỉ vì muốn tìm một chút cảm hứng về bản sắc nghệ thuật dân tộc.
(*Issey Miyake: được biết đến với việc sử dụng công nghệ kỹ thuật trong thiết kế quần áo, nước hoa. Nhiều người nói mặc đồ thiết kế của ông ấy có cảm giác được bay lên… )
Viện trưởng đã nói, Liễu Mộng là con gái của người bạn tốt của ông ấy nên muốn tôi tạm thời ngừng công việc đang làm để đi hướng dẫn nàng.
Không nghe theo lệnh sếp thì không phải nhân viên tốt, cho nên tôi chỉ còn cách đi theo hộ tống nàng.
Tựa hồ Liễu Mộng cảm thấy rất hứng thú với đồ gốm thời đại Tiên Tần*, cho nên liền nhờ tôi giảng giải một chút về lai lịch của những cổ vật ấy. Vì vậy, tôi từ từ nói, còn nàng lẳng lặng nghe.
(* thời đại Tiên Tần --> theo Sak tra được thì đây chính là thời kỳ xuân thu… trước khi Tần Thủy Hoàng - vị vua đầu tiên của Trung Quốc thống nhất đất nước.)
Buổi tối, nàng mời tôi một bữa cơm, với lý do muốn cám ơn công lao ‘nước miếng’ nãy giờ của tôi.
Liễu Mộng biết rất nhiều lĩnh vực, nói chuyện lại hài hước, vì thế tôi nghĩ nhất định nàng có rất nhiều bạn bè. Trên thực tế, đúng thật bạn bè của nàng rất nhiều.
Nàng nhìn tôi không chớp mắt, nói: “Nhìn chị thật giống một nữ sĩ thời xưa bước ra ngoài đời thật… một cô gái duyên dáng làm cho người khác ngắm say mê đến nỗi không phân biệt được là thật hay mờ ảo...”
Tôi nói: “Chị đang ẩn dụ tôi thành nữ quỷ? Không biết tôi nên khóc hay nên cười đây nữa…”
Nàng cười to, tôi cũng cười to.
Nàng cùng tuổi với tôi: con số 27. Độ tuổi giúp người ta có được sự thành thục nhất định. Thử thách trên đường đời và cách tiếp nhận khác nhau đã làm cho chúng tôi nuôi dưỡng được một loại phong cách thành thục của riêng mỗi người.
Nàng phóng khoáng, tôi nội liễm. Nàng linh động, tôi trầm ổn.
Cùng nàng nói chuyện luôn làm cho tôi rất vui vẻ. Nếu trong quá khứ, khi mà tôi không biết Hồng, Tử và Thanh… chắc là tôi đã rất dễ dàng buông lòng mà đi yêu nàng… dù sao, quanh người nàng luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, làm cho mọi người không thể dời ánh mắt khát khao đi chỗ khác.
Thế nhưng tôi hiện giờ đã sớm đem tâm hồn phong tỏa ở nơi thật sâu… thật sâu… không bao giờ tôi sẽ động tâm dễ dàng như trước được nữa.
Có lúc tôi cũng muốn cùng một người nào đó trải qua một cuộc sống không lo âu, không bất an bất kỳ điều gì… chỉ bình bình đạm đạm ở bên nhau… một cuộc sống yên bình sẽ vùi lấp được tôi trong sự vui vẻ không bao giờ chấm dứt.
Tôi yêu thuyết ‘Vô vi*’ của Lão Tử, cũng đem lòng thích thuyết ‘Tiêu dao**’ của Trang Tử… Mỗi khi nhìn những cổ vật trong viện bảo tàng, tôi không nhịn được mà luôn nghĩ đến những quang cảnh đã xảy ra rất lâu kia… dù cho ai sinh ra trên đời thì lúc chết đi đều sẽ trở về nằm yên nghỉ dưới đất… có mấy ai có thể được lưu danh sử sách đến ngàn đời sau đây? Người bình thường như tôi, cần gì phải mong muốn được là một người trong bọn họ?
(* thuyết Vô vi --> không can thiệp vào cuộc sống của người khác
** thuyết Tiêu dao --> sống vui vẻ thoải mái, không để bất kỳ cái gì can thiệp vào cuộc sống của mình)
Bạn bè thường nói tôi là người lạnh lùng… những lời nói đó, tôi chấp nhận hết thảy, bởi vì đúng thật con người tôi rất lạnh… nhưng không phải hiện nay đang lan truyền trào lưu ‘mỹ nhân nở nụ cười kèm theo sự lạnh lùng’ đó sao?
Chỉ trên phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện hình ảnh những anh chàng và cô nàng đang khóc sướt mướt mà thôi… còn ngoài đời thật, dù cho người đó có xuất thân cao quý hay hèn mọn thì ai ai cũng phải học được cách ‘cười’… bất kể nụ cười đó là thật hay giả thì cũng phải nở được một nụ cười trên môi. Gương mặt tôi thường đem lại cho người đối diện cảm giác hiền hòa, thế nhưng tôi lại là người lạnh lùng… đúng vậy, lòng của tôi lạnh lùng.
Tôi thờ ơ quan sát những biểu cảm vui - buồn - yêu - ghét của mọi người, thầm cười nhạo vào tính lo lắng tính toán thiệt hơn của người đời. Bởi vì cách sống đặt mình cách xa khỏi trần tục như vậy làm cho tôi có cảm giác mình khác biệt và tôi kiêu ngạo về điều đó. Bạn bè thường nói: “Suy cho cùng thì Lão Tử và Trang Tử làm cho cậu trở thành người như thế này, hay vẫn là do cậu xuyên tạc ẩn ý của hai ông ấy?”
Tôi không biết, có lẽ là vế sau đi…
…
Liên tiếp ba ngày sau, Liễu Mộng đều một mình đến tham quan viện bảo tàng. Đến thứ hai tuần sau đó, Liễu Mộng mang theo một cô bạn người Đức của nàng đến nơi đây. Người bạn Đức này ước chừng khoảng bốn mươi tuổi. Cô ấy luôn luôn như có như không mà thầm quan sát tôi. Dường như mối quan hệ giao tình của cô ấy với Liễu Mộng rất tốt.
Ba người chúng tôi dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau. Tôi tận lực lấy thân phận ‘chủ nhà’ mà giảng giải hết những điều hai nàng muốn biết. Sang thứ ba và thứ tư, cô bạn người Đức này không còn thấy nữa, lại chỉ còn một mình Liễu Mộng đến đây.
Chúng tôi tựa hồ như trở thành bạn bè, nhưng lại tựa như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau trên đường.
Tối thứ năm, những giọt mưa khiêu vũ trong không trung. Những tầng mây đen u ám giăng kín cả một vùng trời như đang muốn thấm ướt hết những dải đất trải rộng phía dưới.
Liễu Mộng nói: “Tôi nghĩ… hình như tôi và chị là cùng loại người.”
Tôi mỉm cười. Có nhiều chuyện… tôi cũng không muốn quá rõ ràng.
Đêm đó, Liễu Mộng có uống một chút rượu. Tôi cũng uống một chút rượu. Nàng thuê một phòng trong quán, quay sang tôi, dùng giọng càn rỡ hỏi: “Chị có dám cùng tôi tiến thêm một bước hay không?”
Tôi không phải là người phóng túng, nhưng vào đêm đó, tôi lại phóng túng. Có lẽ bởi vì rượu cho tôi mượn cớ để phóng túng chính mình… hoặc cũng có lẽ là do lời nói không thèm che giấu của Liễu Mộng đã khơi dậy tính chất phản nghịch trong xương của tôi.
Quần áo trên người chúng tôi lần lượt chảy xuống đất. Thân thể hai người con gái như hai đứa trẻ sinh đôi tiếp xúc dính chặt vào nhau, làn da trần nhẵn nhụi va chạm nhau… Tôi vẫn luôn cho rằng tôi là người máu lạnh, dù cho có thích một người nào đó nhưng cũng sẽ không vì ai mà đi động tình… Tôi chưa từng nghĩ tới, thì ra bản thân mình cũng sẽ ‘ướt’, thậm chí ướt thấm đẫm thành một mảnh đại dương mênh mông.
Trong bóng đêm đen kịt, tôi hôn môi Liễu Mộng, có chút vụng về, còn Liễu Mộng hôn môi tôi, kỹ xảo thuần thục.
Khi ngón tay Liễu Mộng tiến nhập vào trong cơ thể tôi, sự đau đớn làm cho tôi ôm chặt nàng, đem mặt vùi trên vai nàng, không muốn nàng nhìn thấy biểu lộ khó chịu lúc này của tôi.
Tôi chăm chú cảm thụ hết thảy cảm giác phóng túng hòa quyện với đau đớn đó. Tôi đem bản thân mình giao cho một cô gái xinh đẹp không hề quen thuộc với tôi, có lẽ tôi chỉ muốn đi thử nghiệm một chút thú vui của cuộc đời này, chứ không hề liên quan gì đến tình yêu.
Liễu Mộng cho rằng tôi đang căng thẳng nên động tác nàng trở nên nhẹ nhàng lại, chầm chậm đi trấn an thần kinh có chút khẩn trương của tôi. Tôi nghĩ nhất định nàng có rất nhiều quá khứ, cũng sẽ có rất nhiều tương lai, nhưng quá khứ cùng tương lai của nàng không có liên quan gì đến tôi. Nếu có liên quan thì chẳng qua chỉ ở thời điểm hiện tại mà thôi.
Nàng không biết đây là nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên của tôi. Tôi cũng không muốn để nàng biết.
Người con gái 27 tuổi mà vẫn còn là ‘xử nữ’ thì ai có thể tin nữa chứ? Tôi không muốn Liễu Mộng nhìn tôi như trò hề để cười nhạo tôi.
Đêm hôm đó, tôi cũng không cảm nhận được ‘sự sung sướng’ có thể chạm vào đám mây trên trời như truyền thuyết, nhưng tôi vẫn biểu lộ bộ dáng vui vẻ kia, chỉ vì để che giấu.
Một đêm đó, tôi chỉ đơn giản nhắm lại mắt chứ không thể ru mình vào giấc mộng. Tôi nghiêng người nằm trên giường, Liễu Mộng từ sau lưng ôm lấy tôi vào trong ngực nàng, sự mềm mại phía trước của nàng dán vào tấm lưng trần của tôi. Tôi có thể ngửi thấy được mùi thơm đặc trưng trên cơ thể nàng, cũng có thể cảm giác được tiếng tim đập vững vàng của nàng.
Chúng tôi ‘làm yêu’ nhưng không ai nói lời yêu, không có trách nhiệm cũng chẳng có hứa hẹn. Đơn giản đây chỉ là ‘tình một đêm’, bởi vì cô đơn mà hai chúng tôi mới ‘lên giường’ cùng nhau mà thôi.
…
Sáng sớm hôm sau, đúng sáu giờ, tôi vọt vào phòng tắm… nhìn hình dáng bản thân trong gương, thấy dấu vết lưu lại của Liễu Mộng trên đó… còn có sự khó chịu ở nơi giữa hai chân kia… tôi nghĩ những biểu hiện này sẽ rất mau mà biến mất.
Cầm điện thoại di động lên, chụp lấy hình dáng nửa gương mặt đang ngủ say của Liễu Mộng. Tôi trở về nhà thay đổi y phục rồi đi làm.
Tôi chụp hình Liễu Mộng chỉ vì nàng là người phụ nữ đầu tiên của tôi. Con người nhờ có ký ức mới trở nên đáng quý, không những thế tôi còn làm việc trong viện bảo tàng, nên càng biết rõ hơn giá trị của ‘quá khứ’. Tôi sợ khi tôi đã già sẽ không thể nhớ nổi hình dáng của nàng.
Đêm qua, tựa như một giấc mộng. Liễu Mộng đưa tôi vào trong một giấc mộng, trong mộng mơ thấy mộng.
Thứ sáu, Liễu Mộng không trở lại viện bảo tàng. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa… nàng vẫn không trở lại.
Chúng tôi sống chung trong một thành phố, nhưng chưa bao giờ ngẫu nhiên gặp mặt nhau lần nào. Trái đất thật nhỏ, nhưng thành phố lại thật lớn.
…
Nửa năm trôi qua, tôi vẫn như trước đây, một người đi đi về về. Khi rãnh rỗi, tôi sẽ viết vài bài cảm nhận và suy nghĩ của tôi về những gì đã đọc đã nghe… hoặc cùng bạn bè đi uống rượu ngắm hoa, ‘đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh’ giống như trong [Lậu Thất Minh]*. Tôi rất thích hình tượng ‘căn nhà sơ sài’ nằm giữa cuộc sống tiêu dao như thế…
(*Lậu Thất Minh: 陋室銘 --> nếu dịch theo tiếng Việt là ‘Bài minh về căn nhà tồi tàn’ trong đó ‘bài minh’ là dạng bài viết thường để khắc chữ vào đồ vật nhằm tự răn mình hoặc ghi chép công đức
Ðàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh --> Cười nói có đại nho, đi lại không bạch đinh --> theo Sak hiểu thì câu này chỉ muốn nói ‘nói chuyện bàn luận thì như người có học thức, cách đi đứng thì không được là kẻ vô học’)
Dường như tôi đã thực sự quên mất sự tồn tại của Liễu Mộng.
Chẳng qua, đôi khi tôi vẫn sẽ cảm giác được một chút đau nhói, hình như đó là ký ức của thân thể đêm đó, để rồi đã chuyển hóa thành ký ức trong lòng.
Cho đến ngày sinh nhật 28 tuổi của tôi. Ngày hôm đó, tôi nhận được một đóa hoa hồng màu đỏ rực lửa, trên thiệp không đề tên, chỉ viết đơn giản bốn chữ: sinh nhật vui vẻ.
Phụ nữ được tặng hoa rất là bình thường. Tôi được tặng hoa cũng rất bình thường, nhưng cái không bình thường ở đây chính là trên thiệp thường được dùng như một thứ giúp biết danh tính của chủ nhân đóa hoa thì lần này lại không có đề tên ai cả.
Mặc kệ có đề tên hay không, đối với tôi cũng sẽ là một người ‘đi ngang qua’ mà thôi. Tôi cũng không quá chú ý đến nó nữa.
Đồng nghiệp nhìn thấy hoa, liền nhiều chuyện hỏi: “Đóa hoa của ai tặng thế?”
Tôi lắc đầu, nói: “Không biết nữa.”
Tôi tháo đóa hoa ra, đem tặng mỗi người đồng nghiệp một bông. Nhìn thấy bọn họ vui vẻ, tôi cũng thấy vui vẻ. Dù tôi không có tình yêu, nhưng không thể thiếu đi tình bạn.
Tình bạn luôn có lợi ích thiết thực lâu dài hơn tình yêu, không phải sao? Cho đến bây giờ, tôi luôn là người có tính thực tế.
Các bạn đồng nghiệp vì muốn chúc mừng sinh nhật cho tôi mà mọi người liền kéo nhau đi hát karaoke, cứ một rồi lại một bài được từng người rống to.
Bạn bè quanh đó hỏi: “Cậu không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi.”
Tôi trả lời: “Cha mẹ tôi còn chưa gấp gáp, mấy người lại gấp gáp làm cái gì?”
Cha mẹ tôi đúng thật không hề gấp gáp gì cả. Hai người luôn chỉ nuôi nấng tôi theo kiểu giúp tôi tự lập… chỉ cần thân thể tôi luôn khỏe mạnh, đối với cha mẹ mà nói đã thỏa lòng rồi. Tôi cực kỳ cám ơn sự sáng suốt đó của cha mẹ… nhưng dù cha mẹ có thoáng đến cỡ nào nhưng tôi vẫn không dám bộc bạch với cha mẹ là tôi không thích đàn ông… dù là người có suy nghĩ tân tiến đến đâu nhưng người làm cha làm mẹ sẽ không bao giờ thích đứa nhỏ nhà mình có ‘loại thích’ lạ lẫm ấy… những sự thật này dù đối với tôi không là gì nhưng đối với cha mẹ chắc chắn sẽ là một sự đả kích lớn… mặc dù không hẳn cha mẹ không có khả năng thừa nhận sự thật đó, nhưng tôi thật không muốn cha mẹ đau khổ tìm cách làm quen với nó.
Khi tôi được 25 tuổi, mẹ có từng hỏi qua tôi về chuyện đi tìm bạn trai. Lúc đó tôi có lấy lý do muốn được sống tự do một mình để nói cho qua chuyện. Sau đó, mẹ thấy tôi sống một mình cũng rất tốt nên mẹ cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ vẫn tiếp tục lừa dối mẹ như thế cả đời đi…
Bên tai rất huyên náo, trong phòng rất sôi động, nhưng lần đầu tiên tôi lại cảm nhận được sự tồn tại của tịch mịnh đến vô cùng.
Từ phòng karaoke về đến nhà, đã hơn mười một giờ đêm.
Tôi có uống chút rượu, đầu óc có chút váng vất nên mơ màng nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài khoác chiếc áo gió đang đứng trước cửa nhà tôi.
Tôi móc chìa khóa ra, mở cửa. Người ở phía sau đưa tay vòng sang ôm lấy thắt lưng tôi. Tôi ngửi thấy một hơi thở xa lạ xen lẫn chút quen thuộc, thật không thể xác định rõ nên chỉ có thể nói thầm: “Là Liễu Mộng sao?”
“Uhm… Còn chưa đến 12 giờ đêm. Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Quả thật là nàng. Tôi cho là tôi đã đem sự tồn tại của nàng nhét vào một góc nào đó để quên lãng, hóa ra đến giờ mới phát hiện được mình chưa từng quên được nàng.
Tôi mời Liễu Mộng vào nhà, đi chuẩn bị một ấm trà tự pha bằng những lá trà khô, hương thơm của trà quanh quẩn bên chúng tôi. Tôi và nàng nhàn nhạt trò chuyện với nhau.
Nàng hỏi: “Ngày hôm đó, sau khi em đi, tôi nhìn thấy trên giường có vết máu. Rõ ràng đó là lần đầu tiên của em, vì sao không nói cho tôi biết?”
Tôi nói: “Không muốn để cho chị cảm thấy không được tự nhiên mà thôi.”
“Nhưng quả thật tôi đã không được tự nhiên vào lúc đó đấy.”
“Đừng để chuyện đó trong lòng làm gì.”
Liễu Mộng chăm chú nhìn thẳng vào tôi, nói: “Tôi không muốn ‘chơi đùa’ với người trưởng thành, ít nhất, cũng không muốn chơi đùa với em.”
“Nhưng chúng ta đã thật sự ‘chơi đùa’ với nhau, không phải sao? Dù sao hai ta cũng chỉ là những người bước qua đời nhau mà thôi.” Tôi cười nói.
“Nhưng em không phải là người sẽ làm những điều đó.” Nàng cầm chum trà lên, nói: “Sau ngày hôm đó, tôi đã từng thử quên đi sự tồn tại của em, nhưng nơi này lại luôn chống đối.” Nàng chỉ chỉ vào trái tim nàng, tiếp tục nói: “Tôi thường lái xe đến gần nhà em rồi trốn vào một góc khuất… trong bóng tối ngồi nhìn em một mình đi về nhà… ngắm nhìn bóng dáng em lặng lẽ cô quạnh leo lên từng bậc cầu thang… vẫn luôn kiên nhẫn nhìn cho đến khi đèn nhà em đã tắt hẳn… Nhìn thấy em vẫn giữ được nhịp sống bình thường, không có gì khác biệt thật làm cho tôi tức giận… Tôi càng tức giận thì tôi lại càng không thể quên được em.”
Tôi nhàn nhạt giải thích: “Có lẽ bởi vì những người phụ nữ trước đây của chị đã từng có quá khứ nên chị mới dễ dàng quên đi họ. Còn tôi lại đem nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên… tất cả những thứ đó đều đưa hết cho chị nên chị mới không quên được tôi đó thôi.”
“Có lẽ cũng có nguyên nhân như thế.” Nàng nói.
Tôi cười, lắc đầu, thật không nghĩ tới trong xương của Liễu Mộng lại còn chứa đựng chủ nghĩa ‘người đàn ông thực thụ’ như thế… có lẽ trong trường hợp nàng nên gọi là chủ nghĩa ‘người phụ nữ thực thụ’ mới đúng… không hiểu sao chủ nghĩa ấy lại không hề làm tôi cảm thấy chán ghét.
Tôi đột nhiên nhớ tới bó hoa lúc sáng, nên liền hỏi : “Đóa hoa đó là của chị sao?”
“Uh.” Liễu Mộng nói: “Chúng ta đã không còn nhỏ nữa… hai ta cùng nhau sống chung với nhau đi.”
“Chúng ta không yêu nhau. Làm sao lại sống chung được đây?”
“Em không yêu tôi, nhưng tôi đã sớm yêu em.”
“Khi nào chứ?”
“Từ sáng sớm ngày hôm đó… khi tôi phát hiện được giọt máu đỏ hồng trên giường khi ấy cũng là lúc bắt đầu… Tôi cảm giác được trái tim tôi đang rung động, tôi nghĩ tôi đã yêu.” Liễu mộng nói: “Em còn nhớ cô bạn người Đức đã đến viện bảo tàng không? Cô ấy là ‘sư phụ’ của tôi đấy. Sau khi gặp em lần đầu tiên, tôi có về kể với cô ấy… tôi đã tìm được một cô gái làm cho lòng tôi rung động. Vì thế, cô ấy muốn được nhìn thấy em là người ra sao, tôi liền dẫn cô ấy đi đến gặp em. Khi từ viện bảo tàng trở về, cô ấy đã nói với tôi… ‘đó là một cô gái tốt, là dạng giống như em’.”
“Aizz…” Tôi cười tự giễu, “Thảo nào lúc đó cô ấy cứ luôn quan sát tôi. Thì ra là thế.”
“Uh… tôi không xác định được em có phải cùng loại người giống tôi hay không, chỉ có thể nhờ một người có kinh nghiệm cùng cái nhìn khách quan để đi đánh giá giùm tôi mà thôi.” Liễu Mộng cúi đầu xuống, dè dặt nói: “Cảnh Phỉ, tôi có rất nhiều quá khứ, bây giờ có thể vẫn còn lưu lại dấu vết… một người đàn ông và hai người phụ nữ. Tôi đã từng yêu, yêu nồng nhiệt giống như lửa đang hừng hực cháy, đem mọi thứ đốt đến cuối cùng, cũng như đem tất cả những gì thuộc về nhau đốt hết thành tro bụi… Bởi vậy, sau đó tôi chuyển sang thích nước, thích sự ôn nhu chầm chậm chảy của dòng nước… mà em lại cho tôi cảm giác giống như nước. Khi nhìn thấy em lần đâu tiên, tôi liền biết… em là nguồn nước mà tôi luôn tìm kiếm.”
“Được, chúng ta sống chung với nhau đi.” Tôi nói.
Đưa ra quyết định này, chỉ bởi vì Liễu Mộng nói nàng thích nước, tôi cũng thích nước, vẫn luôn thích ‘tế thủy trường lưu’.
Đêm nay, chúng tôi ‘làm yêu’ tựa như nước đang chảy. Liễu Mộng không ngừng muốn tôi, tôi cũng không kềm được lòng mà không ngừng muốn nàng, phụ nữ tựa như nước, bên trong thân thể phụ nữ như cất giữ một hồ nước bí mật… không ngừng chảy nhẹ nhàng liên tục ra ngoài.
Chúng tôi triền miên ôm nhau ngủ thiếp đi. Từ đó, chúng tôi thực sự bắt đầu cuộc sống ở chung với nhau.
Công việc của Liễu Mộng lúc thì bận rộn, khi thì rãnh rỗi. Mỗi khi nàng bận rộn sẽ làm việc suốt đêm, còn khi rãnh rỗi thì nàng chỉ luôn ngủ, nàng thường xuyên ngủ đến giữa trưa mới dậy. Tôi thì ngược với nàng, vẫn luôn đi theo công việc ‘đi chín về năm’ của mình… làm cho cuộc sống của tôi luôn rất quy luật.
Liễu Mộng kể cho tôi nghe quá khứ của nàng. Không thể không nói, quá khứ của nàng có đôi chút phức tạp… ‘lần đầu tiên’ của nàng đã đưa cho cậu trai trong mối tình đầu. Còn những lần thứ hai, thứ ba cho đến vô số lần sau đều đưa cho các cô gái xinh đẹp khác nhau. Nàng đã từng yêu hai người phụ nữ: một là người ngoại quốc đã có chồng, nàng chấp nhận làm ‘tình nhân’ trong một năm, sau đó, nàng chia tay… người còn lại là một cô gái Trung Quốc, hai người yêu nhau ba năm, sau đó cũng chia tay.
Ba lần yêu thật lòng ấy đã làm tâm hồn Liễu Mộng bị thương rất nhiều, nàng bắt đầu liều mạng làm việc, lấy sự liều mạng này để kiếm ‘tiền’ - thứ có thể mang đến cho nàng cảm giác đầy an toàn… từ đó, nàng cũng bắt đầu cuộc sống đùa giỡn với tình cảm, lấy sự cô độc làm bạn, nuôi thú cưng, mỗi khi cảm thấy tịch mịnh thì sẽ đi kiếm ‘tình một đêm’… không bao giờ tin tưởng lần nữa vào sự vĩnh cửu của tình yêu.
Liễu Mộng nói: “Cho đến khi gặp được em… một người cho chị cảm giác thấy sự ôn nhu hòa lẫn với cô tịch… đột nhiên trong lòng chị lại muốn được cùng em viết nên một câu chuyện cổ tích nào đó.”
Tôi nói: “Có lẽ vậy…chuyện cổ tích của người lớn cũng là một dạng cổ tích.”
Liễu Mộng hỏi: “Quá khứ của chị ‘vang dội’ như vậy… Có khi nào em cảm thấy chị là người rất phóng đãng hay không?”
Tôi trả lời: “Quá khứ của chị không liên quan đến em… nhưng sau này không được làm như vậy nữa.”
Liễu Mộng cười, nói: “Thật ra chị đã luôn tìm kiếm một người giống em… cho đến cái ngày nhìn thấy em trong viện bảo tàng khi đó… có lẽ em sẽ không tin nhưng chị luôn đối với em ‘nhất kiến chung tình’.”
Tôi cũng cười, nói: “Nhất kiến chung tình quá mờ ảo, em chỉ tin vào ‘lâu ngày sinh tình’* mà thôi.”
(Nhất kiến chung tình --> vừa gặp đã yêu, giống như ‘tiếng sét ái tình’
Lâu ngày sinh tình --> ở chung với nhau lâu mới sinh ra tình cảm)
Liễu Mộng nói: “Chị đối với em là ‘nhất kiến chung tình’, cũng đối với em ‘lâu ngày sinh tình’. Trong nửa năm nay, chị luôn luôn ở bên cạnh em, chỉ là em không biết mà thôi.”
Tôi nói: “Cuộc sống quá dài, nửa năm quá ngắn… có thể một ngày nào đó trong tương lai, chị nhìn thấy được khuyết điểm của em… nếu lúc đó đến, chị suy nghĩ thử xem… ấn tượng đầu tiên tốt đẹp của em có còn tồn tại nữa hay không?”
Liễu Mộng nói: “Mặt trời còn có điểm tối… vạn vật đều có những thứ ký sinh sống bám xung quanh… hai ta cứ để thời gian chứng minh tất cả đi.”
Tôi cũng kể cho Liễu Mộng nghe về ba người phụ nữ đã từng tạo nên gợn sóng trong lòng tôi trước đây: Hồng, Tử và Thanh. Khi nói đến chuyện ba nàng, tự nhiên tôi lại muốn biết cuộc sống hiện giờ của họ, nhưng sau suy nghĩ lại, cảm thấy nên thôi đi… nếu chỉ là những người đi ngang qua đời nhau thì cũng không cần phải biết rõ về nhau làm gì.
Liễu Mộng nói: “Em thật đúng là ‘máu lạnh’.”
Tôi cười trả lời: “Đúng vậy… em vốn là người như vậy.”
Liễu Mộng hỏi: “Em có yêu chị không?”
Tôi không dám trả lời, nhưng cũng không muốn trầm mặc, nên chỉ cầm lên cây bút, viết xuống tờ giấy ba chữ: nếu là yêu…
Liễu Mộng nở nụ cười.
…
Một mùa hè khác lại đến. Đảo mắt đã hết nửa năm. Tôi và Liễu Mộng cũng đã sống chung với nhau được nửa năm.
Có lẽ tôi thực sự có yêu Liễu Mộng… nhưng cũng có lẽ tôi vẫn luôn yêu nàng, chẳng qua là do tôi không muốn đi thừa nhận mà thôi.
Quay xunh quanh tôi có không ít đàn ông… cũng không ít phụ nữ. Nhưng khi tôi cô đơn lại đi chọn lựa nàng, nếu như không có cảm tình, tại sao đêm đó tôi lại cùng nàng phóng túng hết lần này tới lần khác?
Tôi đột nhiên nhớ đến bốn chữ ‘nhất kiến chung tình’… có lẽ thật sự thì câu này vẫn có tính hợp lý của nó, nhưng tôi vẫn như cũ cố chấp không muốn đi tin tưởng… vẫn như cũ cố chấp chỉ tin tưởng vào ‘lâu ngày sinh tình’.
Trong đêm Quốc khánh, trên bầu trời tại quảng trường đang nở rộ rất nhiều pháo hoa rực rỡ… có những chùm ánh sáng màu hồng, màu tím, còn có cả màu xanh… khoe xong sự đẹp đẽ sáng chói liền nhanh chóng biến mất… giống như những người ‘khách qua đường’ đang vội vã đi ngang nhau.*
(* chỗ này Cảnh Phỉ đang nhắc đến Hồng, Tử (tím) và Thanh (xanh)… ba người tựa như pháo bông được sáng trên trời kia, vội vã đi qua cuộc đời của nàng và nhanh chóng biến mất trong biển người mênh mông này.)
Liễu Mộng nói: “Ngắm nhìn những pháo bông rực rỡ này… không hiểu sao lại cảm thấy thật giống như chúng ta… chỉ mất một giây để quen nhau nhưng lại cần cả đời để quên được nhau.”
Tôi luôn cho rằng con người sống trên đời này chỉ là những người đi ngang qua nhau… tôi quay sang ngắm nhìn nửa gương mặt Liễu Mộng đang chập chờn sáng lên trong đêm đen, nói: “Em đã nghĩ là… em và chị chẳng qua cũng chỉ là những người đi qua cuộc đời nhau.”
Liễu Mộng đứng dưới sự rực sáng của pháo hoa, vui vẻ nở nụ cười, lớn tiếng nói: “Chúng ta đều là người đi qua cuộc đời nhau… nhưng quan trọng là thời gian dừng lại là dài hay ngắn mà thôi.”
Nếu là yêu, thời gian sẽ dài. Nếu không có tình cảm, thời gian sẽ ngắn. Chỉ đơn giản vậy sao?
Đúng rồi!
Tôi đi lên phía trước, ôm lấy Liễu Mộng, nở nụ cười.
Lần đầu tiên, tôi chân thành nói với nàng: “Em yêu chị.”
Em yêu chị… tình yêu ấy giống như nước… chậm rãi theo hướng Đông mà chảy để đi đến quy tụ vào biển rộng.
Dòng chảy của nước tựa như chúng tôi đang bước qua cuộc đời nhau… chỉ vì yêu mới dừng lại mà thôi.