Kể từ khi ở trên Trạng Nguyên lầu tiếc lộ việc nàng sẽ không đi phủ công chúa theo lệnh triệu tập, Hàn Tô thấy cũng không còn ai mời nàng tụ hội nữa, tới bây giờ nàng còn không hiểu được lần trước rõ ràng không quen biết ai lại được mời đến dự tiệc. Hàn Tô quả nhiên chính là ngốc tử -- những người đó rõ ràng là muốn xem thiếu niên gia cảnh nghèo khó như nàng có liệu hé lộ ra con đường làm quan phía trước hay không mà thôi.
-------
Bất quá không bị ai quấy rầy Hàn Tô thực rất vui vẻ, nàng ở Pháp Nghiêm Tự uống rượu thưởng hoa mai. Hoa mai được trồng trong Phật Tự, còn rượu là do lần trước ở yến tiệc nàng đã rót vào trong tay áo. Tuy rằng lúc đó e ngại thân phận sẽ bị phát hiện ở yến tiệc nên nàng kiên quyết không thể uống rượu, nhưng hôm nay là ngày thường uống một ít vẫn là có thể .
Tiểu tăng của Pháp Nghiêm Tự nhìn nàng bĩu môi, rõ ràng đã đỗ tiến sĩ lại còn tiếp tục ở Phật Tự không chịu đi, cũng không có dâng thêm tiền hương dầu.
------
Mùa xuân năm Tân Dậu đã xảy ra một đại sự: Lâm Lư công chúa điện hạ sắp khai phủ .
Nói đến vị công chúa này, thần dân Đại Chiêu không ai là không biết. Nàng rất được tiên đế cùng đương nhiệm hoàng đế sủng ái, không muốn biết đến cũng thật khó. Nghe nói vị công chúa điện hạ này chẳng những dung nhan như hoa như ngọc, rất được tu dưỡng, tâm địa lương thiện, cùng trí tuệ vô song.
Nay vị công chúa này sắp khai phủ, những chức quan trong phủ còn chưa định, công chúa điện hạ không thường vi hành dĩ nhiên quen biết không nhiều, căn cứ theo định luật của công chúa Đại Chiêu, tướng mạo hảo cùng các tài tử có chút khí chất rất nóng lòng muốn thử a~
Nhưng phải có tài năng như thế nào mới có thể làm cho Lâm Lư công chúa điện hạ coi trọng đây?
Vì vậy thân thiện nhất Đại Chiêu hoàng thất, có nhân duyên nhất, chịu ái thượng tiểu bạch kiểm nhất, thích mai mối...... Khụ, khụ, thích giới thiệu bằng hữu cho huynh đệ tỷ muội nhất, Tương Thành công chúa điện hạ. Trước cửa phủ của nàng xe ngựa đã xếp hàng dài đến hết ba con phố.
Đương nhiên, những cái này cũng không liên quan đến Hàn Tô .
-- vốn dĩ phải như vậy...
Hàn tô vẻ mặt đau khổ cầm thiệp mời bằng vàng, gian nan xuống xe ngựa đi về phía trước...về phía trước...về phía trước thêm một chút nữa. Nàng trong lòng vẫn không rõ Tương Thành công chúa rốt cuộc là thần thông quảng đại như thế nào mới có thể biết được kẻ khiêm tốn như nàng, luôn ẩn nấp ở Pháp Nghiêm Tự không bảo giờ xuất môn, một vô danh nhị giáp tiểu tiến sĩ?
Nếu không đem bụi trên mặt rữa sạch, sợ là đến lúc đó sẽ bị cho là đại bất kính. Hàn Tô thật muốn khóc to, bộ dáng tiểu thư sinh tuấn tú, rất nguy hiểm a~ (Editor: ẻm tự tin dữ dội)
Đến, rất nguy hiểm, không đến, cũng nguy hiểm. Nếu không......? tiểu tiến sĩ vẻ mặt đỏ bừng hạ quyết tâm, hy sinh tiến vào phủ công chúa, nội tâm âm thầm bi phẫn "nàng đã như vậy thì chính mình không kiêng cữ gì."
Ngươi thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi...(lời dẫn của tác giả)
Tương Thành công chúa thật rất vui vẻ, có nhiều người như vậy đến giúp nàng vui vẻ, vì cái gì không vui đây? Huống hồ, muội muội nàng cưng chiều nhất, Ấu Nguyệt sắp khai phủ, dứt khoát về sau sẽ ở lại phủ của Ấu Nguyệt đi!
"Ta phải làm chưởng quản." Tướng Vương hướng thiếu nữ nhã nhặn bên cạnh nói,"Ấu Nguyệt, ta phải làm chưởng quản của quý phủ vì ta trước sau rất chừng mực, lại có tài cán. Nếu ca ca làm chưởng quản trong quý phủ của ngươi, ta có thể đem tất cả mọi chuyện trong phủ xử lý ổn thoả."
Không biết xấu hổ! đem chức quan đó giao cho ngươi thì thật là xui xẻo! các vị Vương gia cùng công chúa bên cạnh thầm nghĩ.
Lâm Lư công chúa, Lâm Ấu Nguyệt khẽ nhấp một miếng trà, cứ như xem chuyện này không hề liên quan đến nàng, thản nhiên gật gật đầu, khóe môi cong lên, ôn nhu nhẹ nhàng nói:"Tứ ca thích thì cứ như vậy đi."
“Vậy ta đây làm công tào*, thủ hạ của ta......"
"Ta làm binh tào*……"
(*công tào & binh tào: đây là hai chức quan trong phủ công chúa)
Chư vị Vương gia vừa rồi còn vẻ mặt khinh bỉ Tướng Vương, giờ phút này ở phía sau nháo nhào hô lên chức quan mình muốn làm.
Mấy vị công chúa thì vui vẻ hớn hở chế giễu, tỷ muội tình thâm, Ấu Nguyệt khai phủ, các nàng thì muốn ở lại bao lâu đều được.
Ba*! [Tiếng kêu lớn khi vỗ mạnh vào bàn]
Kỷ Vương nãy giờ không hề tranh cãi đột nhiên vỗ bàn:"Ta muốn diện kiến hoàng huynh thỉnh chỉ, làm Trường Sử ở phủ của Ấu Nguyệt.”
"Vị trí này có người rồi." Kỷ Vương còn chưa kịp đắc ý, lời của Tương Thành công chúa liền như bát nước lạnh hất thẳng vào y.
"Ai a?" Các vị Vương gia cùng công chúa đồng thời nhìn về phía Lâm Ấu Nguyệt.
Lâm Lư công chúa đang cầm chén trà đột nhiên dừng lại, khẽ cười lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết, nghi hoặc nhìn về phía nhị tỷ của nàng, Tương Thành công chúa.
Các vị công chúa và Vương gia thức thời cũng dõi theo ánh mắt của nàng.
“Chính là nhị giáp tiểu tiến sĩ này." Tương Thành công chúa cười giải thích:”Viết thi từ không tệ, nếu không phải bài luận sách kém một chút, nhất giáp tiến sĩ sợ rằng đối với y cũng không vấn đề gì, rất có tài hoa."
"Hơn nữa bộ dạng tuấn tú, khó có được ở độ tuổi này.” Người duy nhất biết rõ sự tình, Ngụy Vương, cũng cười nói rõ chỗ trọng yếu [quan trọng]:”Quan trọng nhất là, y căn bản không tính vào Tương Thành phủ, cho nên......"
Các vị công chúa và Vương gia hai bên tả hữu đồng thời nhìn y. Hành vi phong lưu của Tương Thành công chúa mà không bị ai cản trở luôn luôn là điều kiêng kị của hoàng thất, bọn họ hiểu rõ cho dù có biết cũng không thể truyền ra ngoài. Ngoại trừ Nguỵ Vương...
Lâm Lư công chúa gật gật đầu:”Ta biết rồi."
Tương Thành công chúa trong lòng toan tính: Nếu tiểu tiến sĩ ngươi không đồng ý làm Trưởng Sử trong phủ của Ấu Nguyệt, vẫn là đến làm chức quan nhỏ trong phủ của bản cung đi.
Đáng tiếc, Hàn tiểu tiến sĩ vẫn là không cho nàng cơ hội đó.
"Tiểu thần đa tạ điện hạ."
Hàn tiểu Trưởng Sử bất tri bất giác giương mắt nhìn về phía "cơm áo gạo tiền" trong tương lai của mình, mặc dù dân gian đối với vị công chúa này luôn luôn hết sức ca ngợi, nhưng mà không thể không nói, Hàn Tô thật sự bị chấn động một chút. Quả thực không thể dùng văn chương để miêu tả vẻ mỹ mạo của công chúa, phỏng chừng những văn nhân cũng phải buông bút khóc đi, Hàn tiểu Trưởng Sử suy nghĩ một chút, tự xưng là nữ sinh chuyên ngành Trung văn, liền kết luận một câu, “Nàng làm cho người ta nhịn không được muốn yêu thương".
Đúng vậy, Hàn tiểu Trưởng Sử âm thầm gật gật đầu, bất đồng với vẻ quyến rũ của Tương Thành công chúa nàng (Lâm Lư) lộ ra anh khí bức người, nàng xinh đẹp hơn là ở chỗ khí chất của nàng, cho nên, rõ ràng còn có vài vị công chúa nhỏ tuổi hơn nàng ở đây, nàng vẫn làm cho mọi người nhịn không được đối với nàng yêu thương, rõ ràng nàng cũng không nhu nhược [yếu đuối], lại tổng hội làm cho người ta đối với nàng càng thêm thương tiếc. Rõ ràng Hàn Tô tính là không làm, chỉ muốn hưởng bổng lộc sống qua ngày, kết quả lại vẫn đồng ý làm Trưởng Sử ở phủ công chúa của nàng......
Hàn Tô bên tai lại nghe giọng nói ôn nhu của Lâm Lư công chúa, làm cho người ta không thể cự tuyệt: “Ở lại Kinh Thành không dễ dàng, Lâm Lư nghe nói Hàn đại nhân tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rời nhà nhiều năm, nay ở kinh thành sống nhờ chùa miếu, tóm lại đây không phải chuyện thường, Lâm Lư vừa mới khai phủ, bên trong phủ còn nhiều việc phải lo liệu, Hàn đại nhân không bằng ở lại trong phủ, chiếu theo lý cũng tiện hơn, Lâm Lư cũng có thể an tâm."
Đây rõ ràng ban thưởng ân huệ cho nàng, lại bị công chúa điện hạ nói thành song phương cùng có lợi, không phủ nhận công mình bỏ ra, cũng không giống cho đối phương nhờ ơn, lời này đại khái là do công chúa điện hạ tôn quý khiêm cẩn* nói ra.
*Khiêm Cẩn: Không phô trương, nên sáng; không tự cho mình đúng
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôm mặt, mọi người không cần quá tiêu cực. Này là loại văn chậm nhiệt [chậm chậm, từ từ không kịch tính] giống kiểu làm ruộng điển hình, từ từ sẽ đến, chậm rãi viết, mọi người kiên trì một chút. Tuy rằng trước mắt dĩ nhiên Ấu Nguyệt là nữ nhân vật chính, bất quá kịch tính sẽ phát triển đến tình trạng nào ta cũng không xác định được. Dù sao ta là tâm huyết dâng trào nghĩ đến đâu viết đến đó thôi. Hơn nữa nhân vật có tính cách của ta, với năng lực của ta cũng không nắm chắc được. Cho nên nhân vật chính chắc chắn là Hàn Tô, bất quá ta sợ chính mình nhịn không được đem Hàn Tô đá văng mất, đem Tương Thành cùng Ấu Nguyệt ghép thành một đôi, chết tiệt họ là tỷ muội a~!.
Vậy nên Tương Thành tuyệt đối sẽ không nữ chính, vì:
1. Tình yêu tỷ muội ta xem nhiều lắm, thật sự bị thương, không thể sáng tác như vậy, hiện tại không thể là tình yêu tỷ muội!
2. Trong lòng ta, ngự tỷ như Tương Thành chắc chắn sẽ không thuộc về một người duy nhất, thua bởi Tiểu Bạch Kiểm như Hàn Tô trên tay cũng không cho phép (cũng có thể chung tình với muội muội, uy!), ngự tỷ luôn muốn đùa giỡn mọi người, luôn sống trong cuộc sống phong lưu.
Thuận tiện nói một chút, ta thích Cao Dương công chúa, trong thời điểm ta viết thiếu chút nữa đã kích động, đem Tương Thành đặt ra thành Cao Dương. Ngự tỷ yêu ai?, chờ tương lai sẽ biết đi. Nga, tuy rằng Ấu Nguyệt 16 tuổi nhưng không có yêu mị, là dạng thiếu nữ thành thật và xinh đẹp, những đoạn sau sẽ có một thiếu nữ đầy yêu mị xuất hiện, có thể hay không thành nhân vật nữ chính? liền xem khi ta viết đến đó có bất công hay không đi.[Phía trước sẽ có kịch tính không chừng, chắc chắn sẽ có a~]
Lời của Editor: tác giả cũng mờ mịt ghê, không biết ghép đôi ai với ai, lung tung cả lên