Đệ nhị thập lục chương: Sơ Tuyết.
Trong nháy mắt, thân ảnh bạch sắc tựa như lông vũ nhẹ nhàng hạ xuống trên lôi đài.
"Người nọ là ai, thân pháp thật nhanh!"
"Nàng nói là Thần Y Môn... Chẳng lẽ là đệ tử chuyên về dụng độc nổi tiếng đó?!"
"Thần Y Môn không phải từ trước đến nay đều mặc kệ thế sự sao, thế hôm nay cũng có đến à?"
"Trước mắt bao người nếu Độc Y dùng độc đả thương đối thủ thì không được tốt lắm."
Dưới đài mọi người đều châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi.
Đương nhiên Hoa Tự Âm cũng thấy được, nhưng nàng chưa có phản ứng gì mà chỉ nhàn nhạt đứng nhìn phía sau lưng Hàn Nha, bộ dáng đang chờ xem kịch vui.
Hôm nay Ân Ly vẫn là một thân bạch y như xưa, tại đại địa bao phủ toàn sắc tuyết trông nàng có vẻ xuất trần, mặc dù ở đây hôm nay đều là những người bình thường, nhưng nàng lại đặc biệt nổi bật trong những người nổi bật, người khác chỉ cần nhìn liền có thể cảm nhận được khí chất đặc biệt của nàng toát ra.
Lòng Dạ Hiểm Độc lúc nãy vừa thắng một trận không khỏi còn có chút đắc ý, theo đánh giá chủ quan của hắn thì tên gọi Độc Y mà giang hồ tặng cho nàng có hơi quá khoa trương rồi. Vì hắn chỉ thấy trước mắt mình là một nữ tử tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, không có chút gì tỏ ra độc ác hung hãn như hắn tưởng tượng, không khỏi có chút giễu cợt nàng:
"Tiểu cô nương nãy giờ cũng hiểu đại ca đây xuất ra Tinh Cương Trảo không hề lưu tình đúng không? Nếu như ta vô tình trảo một cái trên gương mặt xinh đẹp của ngươi, lưu lại vài đạo vết sẹo trông cũng không tốt lắm đâu."
Nói xong hắn đắc ý ha ha cười.
Ân Ly hiện ra vài phần chán ghét, hàn khí quanh thân bắt đầu mãnh liệt bức ra xung quanh. Trong mắt hàn quang chợt lóe như một mũi tên, bàn tay lạnh lẽo có chút gầy của nàng nhẹ nhàng chạm lên chuôi kiếm 'xoạt' một tiếng kiếm xuất khỏi vỏ.
Ánh kiếm chói lọi như lưu tinh phá ngang trời, trong nháy mắt lóe sáng trong mắt tất cả mọi người.
Kiếm là một vật hẹp dài, mỏng như thu thủy, tạo hình kỳ lạ, gần như không có kiếm ngạc*, dưới ánh tuyết hiện ra thứ ánh sáng lạnh lẽo quái dị.
[*: Lưỡi kiếm, chỗ đầu mũi kiếm]
Ưu nhã thong dong, sát khí vạn nơi.
"Kiếm này... chưa bao giờ thấy qua...mà nếu so với Ly Vẫn kiếm chỉ sợ không chút nào thua kém!"
"Thanh kiếm quá cổ quái, ngay cả kiếm ngạc cũng không có, trông như xuất phát từ Đông Doanh."
Giang hồ lão nhân có chút hiểu biết cũng nhận thức không được thanh kiếm này, đây là lần đầu trong đời họ nhìn thấy vật kì lạ như vậy.
Trong lúc mọi người đều đang suy đoán, thì trong lòng Hoa Tự Âm có một cơn sấm sét nổ tung... Thanh kiếm kia, nàng suốt đời vĩnh viễn không thể quên.
Ngày xưa cũng là một đạo kiếm quang hoàn mỹ tuyệt luân, như thần tích phủ qua trước mắt nàng.
Từ biệt hơn mười năm, hôm nay lại tương phùng, vẫn phong duệ rực rỡ như xưa.
Trong ký ức, không một lần nào nàng còn nhìn thấy thiếu chủ dùng qua nữa.
Nhưng thanh kiếm này, ngày hôm nay tại sao lại trong tay Ân Ly?
Nàng chỉ cảm thấy thực hỗn loạn, bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói của hữu hộ pháp:
"Hoa đường chủ nhận biết thanh kiếm này?"
"Thuộc hạ chưa từng thấy."
Hàn Nha theo Mạnh Tinh Dã đã lâu, làm tôn sư hộ pháp bên cạnh giáo chủ Mạnh Tinh Dã đương nhiên kiến thức không hề ít, so với thường nhân còn phải rất nhiều hiểu biết.
Chỉ nghe hắn bật cười hai tiếng, nói:
"Kiếm này là do Âu Dương Tử đại sư làm ra, mấy trăm năm qua, không hề truyền ra ngoài."
"Âu Dương Tử? Lẽ nào..."
Hoa Tự Âm đương nhiên cũng có nghe thoáng qua người khác kể lại, Liệt Phong Sơ Tuyết, phong vân biến sắc. Thiếu chủ Mạnh Hồi sử dụng là Liệt Phong Đao, mà thanh kiếm Sơ Tuyết chính là thanh kiếm ngay trước mắt kia. Nữ tử trời sinh quái gở ngang ngạnh kia đến tột cùng là có mối quan hệ thế nào với ma giáo đây?
"Đó là Sơ Tuyết."
Hàn Nha nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
"Ngửi được không?"
"Cái gì?"
"Tử vong, hương vị của cái chết."
Trong mắt Hàn Nha hiện ra hai đạo tia sáng, chăm chú nhìn Sơ Tuyết, thần sắc hiện lên một loại say mê bệnh hoạn.
Hoa Tự Âm biết hắn là kẻ khát máu, nhưng khi nhìn thấy tình trạng này cũng không khỏi rùng mình một cái. Quạ đen là loài ăn xác thối, cảm giác đối với chết chóc luôn rất nhạy cảm.
Chính lúc mọi người đang nói chuyện thì Lòng Dạ Hiểm Độc đã nhanh chóng xuất chiêu. Tinh Cương Trảo trong tay hắn hiện ra ánh sắc lạnh lùng, sắc bén không gì sánh được. Hoa Tự Âm từng bị bộ trảo này làm bị thương một lần đương nhiên hiểu rất rõ bí mật trong cơ quang của nó, trên chiếc móc sắc có một cái lò xo mài bén, khi đâm vào da thịt lò xo sẽ đàn hồi nghiền nhỏ từng lớp thịt trong đó.
Người nọ là kẻ cuồng sạch sẽ, nếu thực sự bị trảo một cái vết thương xấu như vậy thì thực chẳng dám nghĩ nàng ta sẽ nổi điên thế nào nữa.
Mặc dù nàng nghĩ như thế nhưng chính nàng cũng hiểu biết qua Hàn Băng chân khí của Ân Ly, nói vậy thì có lẽ kiếm thuật cũng không thua kém chút nào, cho nên Hoa Tự Âm không quá lo lắng.
Hàn Nha tựa như phát hiện cái gì đó, ánh mắt lơ đãng đảo quanh một vòng, trên miệng hiện lên một nụ cười bí ẩn, hắn dựa vào ghế sau đó nhắm mắt duõng thần.
Hắc Sa Phái có chưởng pháp trứ danh thâm độc biến hóa kỳ lạ, ra đòn bất ngờ, không hề có kết cấu, khiến những người mới đối mặt lần đầu không thể tránh, muốn đỡ cũng khó mà đỡ.
Ân Ly đứng yên tại chỗ, mũi kiếm vẫn hướng xuống mặt đất, ngay cả tay áo cũng không hề động. Nàng lắng nghe tiếng gió thổi qua tai, bất ngờ một nụ cười xuất hiện trên khóe môi, nụ cười thập phần lãnh khốc cùng tàn bạo.
Dáng cười kia, quen thuộc như vậy, cùng tình cảnh của trí nhớ trong đầu Hoa Tự Âm vẫn là trùng nhau. Dường như coi thường tất cả, nhìn xuống tất cả mọi vật, một cái phất tay, vạn vật đều hủy diệt.
Tinh Cương Trảo tới gần, càng gần, trực tiếp hướng lên đỉnh đầu bổ xuống!
Mọi người đều nín thở, mà Ân Ly vẫn đứng yên bất động, không tránh cũng không đỡ, thân mình như ngọc thụ lâm phong, tư thái nhàn nhã như xuân hoa tĩnh thủy.
Không ai thấy rõ nàng đã xuất kiếm như thế nào.
Chỉ biết qua một cái chớp mắt, thân hình Lòng Dạ Hiểm Độc đã dừng lại giữa không trung, hắn trừng lớn hai mắt không thể tin mà ngã xuống.
Lúc hắn nện xuống đất, trên lưng cũng bắn ra mấy dòng máu tươi, nhiễm đỏ lôi đài. Mọi người lúc này mới nhìn rõ lưng hắn có hai đường kiếm đâm vào rất dài mà lại cực sâu, còn thân ảnh bạch sắc kia vẫn thì ung dung đứng một bên, không gì biến hóa ngoài dòng máu còn đang nhỏ xuống từ mũi kiếm của nàng, ngay cả một chút vết xước nhỏ cũng không thấy.
Hoa Tự Âm cũng đã thấy, nàng không khỏi nhìn vào đôi mắt vẫn bình tĩnh không biểu tình của người đó, hai đạo vết kiếm kia rõ ràng chính là vị trí vết thương lúc trước của nàng. Thế này tính là cái gì đây? Là thay mình báo thù?
Người nọ vẫn không chút nào quan tâm đến những ánh mắt nhiệt liệt bên dưới, mục hạ vô nhân* mà lấy ra một chiếc khăn tay bắt đầu tỉ mỉ lau sạch vết máu trên kiếm.
[*không coi ai ra gì; không thèm để ý đến ai]
Chúng đệ tử Hắc Sa Phái bước lên khiêng Lòng Dạ Hiểm Độc xuống đài nhưng bọn họ phát hiện hắn đã tắt thở từ lâu.
Đệ tử mà Hắc Băng kiêu ngạo nhất chỉ có Song Sát hai người này, hôm nay một cái mất mạng không rõ ràng, làm sao hắn có thể chịu được, đang muốn làm khó dễ một phen, thì bị Chương môn Thương Dương Phái lạnh nhạt mở miệng nói:
"Hắc chưởng môn bây giờ muốn làm gì đây?"
Huyền Côn Tử cũng hừ lạnh một tiếng:
"Chuyện lúc nãy ngươi nói, thực đúng là báo ứng luân chuyển."
Hắc Băng giận tái mặt nhưng lại không có nói gì được, Hắc Diêm La ở một bên lại rất phẫn nộ đang muốn tiến lên đã bị Hắc Băng ngăn cản.
"Thời gian còn dài, chúng ta đi!"
Hắc Băng biết lúc này không phải thời điểm phát tác, buộc lòng phải nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, liền mang theo đệ tử hạ sơn, không thèm nói lời cáo từ Hạ Thanh Tùng và Sở Trang, đây mới đúng là tác phong của Hắc Sa Phái.
Người ở lại, có hả hê, có lạnh nhạt, những kẻ sợ hãi hay cảm thấy bất an cũng có.
Cho đến lúc Ân Ly bước xuống dài, Sở Trang mới đứng lên khỏi ghế chủ vị, nhẹ giọng nói với Huyền Minh Nhị Lão phía sau hắn:
"Nhìn rõ không?"
"Tổng cộng năm nhát kiếm, đâm thẳng vào nơi trí mạng."
Nhị Lão thần sắc cũng có chút phân vân.
"Có nhìn ra nguồn gốc ở đâu không?"
"Là chiêu Phiêu Miễu Kiếm từ lâu đã thất truyền, còn có khinh công là Mê Tung Bộ."
Sở Trang nheo lại đôi mắt hẹp dài, trên gương mặt tuấn mỹ hào hoa hiện lên một nụ cười cân nhắc.
"Kỳ tài như vậy, không thể để ta sử dụng thật là đáng tiếc."
Hắn bắt đầu đùa nghịch chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay, một lúc sau mới thản nhiên nói:
"Quả thật là giữ lại không được."
~o0o~