Khi đó tôi vẫn không biết rằng, kỳ thật mỗi lần xuống xe, nàng vẫn cố chấp đứng ở đó, cho đến khi bóng dáng vô tâm vô phế của tôi biến mất dần ở góc phố, sau đó mới rời đi.
Tôi nói: ” Mình sẽ chờ cậu, một mực, một mực, một mực mà chờ đợi.”
Nàng nói: “Mình biết.”
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời của tác giả
Xe đạp, là thứ gắn kết cho mối quan hệ vừa đơn thuần vừa đáng yêu của tôi và nàng khi ấy. Văn viết thật lâu thật lâu trước đây, hiện tại xem ra, rất ngây thơ cũng rất đơn thuần Lúc xem lại, tôi rùng mình, rồi lại rất cảm khái, khi đó tôi nhiều thuần khiết a….
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời của Editor
Truyện này là bộ Bách hợp đầu tiên mà mình edit, chắc cũng khoảng hơn 1 năm trước và hoàn thành cách đây mấy tháng, mình biết trên VNS bạn Vạn cũng có edit truyện này, theo phong cách của bạn ấy, còn mình làm theo phong cách của mình, bạn nào thích đọc bản nào thì cứ đọc.
Căn cứ theo ngày tháng post trên Wordpress thì mình hoàn thành trước Vạn, có lẽ Vạn cũng thích bộ này và edit lại theo cách của bạn ấy. Nên mong mọi người hiểu rằng không có sự sao chép nào ở đây mà chỉ có sự học hỏi giữa 2 editor. Chân thành cám ơn
♫ Tôi dốc sức đạp xe trên sườn dốc trải đầy ánh mặt trời ♫
♫ Mang theo những kỷ niệm cùng em một mình đi về phía trước ♫
♫ La la la la la ~ nhẹ giọng ngâm nga huýt sáo ♫
♫ Nguyện cầu được gặp lại em cùng nhau hạnh phúc ♫
Ayano Tsuji –《 Become the Wind 》(1)
“Nhớ mang theo cơm trưa của con! Cơm trưa của con này!” Mẹ vội vàng chạy xuống lầu, mang theo hộp cơm của tôi.
“Í, xíu nữa là con quên rồi.” Tôi ngồi trên xe đạp, ngượng ngùng le lưỡi.
“Đã bảo con đừng có vừa chạy xe vừa nghe nhạc mà con vẫn không nghe lời, mẹ vừa gọi con, con có nghe thấy không? Rốt cuộc có đem lời của mẹ bỏ vào tai không hả?, con nói xem con..bla…bla..bla….” Mẹ đưa hộp cơm cho tôi sau đó lại bắt đầu cằn nhằn =. = .
“Được rồi được rồi, con đi đây!” Tùy ý qua loa xem nhẹ lời mẹ nói, treo hộp cơm lên tay lái, tay trái vẫy vẫy trong không trung một lúc sau đó vừa khẩn cấp đạp, vừa huýt sáo chạy đi.
Tôi cấp tốc băng qua ngã tư đường, trong tai tôi là giai điệu của bài 《 Become the Wind 》 bài hát chủ đề trong phim hoạt hình 《The Cat Return》. Giọng hát của Ayano Tsuji thực trong trẻo như dòng suối chảy tràn đến vô tận. Lần đầu nghe thấy giai điệu, tôi liền yêu thích bài hát này, tựa như thích Ba Long – Miêu Nam Tước lạnh lùng, Mộc Tháp – mèo ú lang thang thích ăn bánh pudding, thích cả bộ phim từ đầu tới cuối phiêu đãng nhẹ nhàng làm người xem vui vẻ, hạnh phúc.
Dừng lại ở góc phố quen thuộc, nhìn thấy nàng đã sớm đứng ở ven đường, dường như đã đợi thật lâu.
Hai năm trước, tại cái góc này đột nhiên gặp được nàng, do bất thình lình xe lửa không khống chế được chệch đường rây, tôi kinh hãi thắng lại liền đụng nàng ngã xuống đất. Lập tức xuống xe đỡ nàng dậy hỏi nàng có bị thương hay không, nàng lại chỉ lẩm bẩm, bị muộn rồi. Nhìn đến huy hiệu trường trên đồng phục của nàng cũng giống tôi, tôi nói:“Đồng học, chúng ta cùng trường, tôi chở cậu đi.”
Khi đó tôi để tóc dài không khác nàng là mấy, chẳng qua nàng thích xõa tóc phát tán trên vai, còn tôi lại thích buộc thành đuôi ngựa. Nghe xong đề nghị của tôi, nàng mở to hai mắt chần chờ nhìn nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ bên tay trái, liền ngồi lên yên sau xe của tôi.
Không ngờ rằng vừa ngồi xuống đó, vậy mà đã hơn hai năm.
“Làm gì mà bây giờ mới tới, bị muộn rồi nè.” giọng điệu của nàng có chút oán trách, nhưng vẫn vịn vai tôi, thuần thục ngồi ở phía sau.
Nàng bị khởi động bất thình lình dọa cho giật mình, lập tức ôm lấy thắt lưng của tôi nói:“Cậu làm mình sợ muốn chết, chạy chậm chậm một chút đi!”
“Đại tiểu thư, bị muộn rồi a! Mình cũng không muốn bị “Địa Trung Hải 007″ (4) bắt được rồi cuồng phun nước miếng đâu.” Không để ý tới nàng oán giận, động tác trên chân tôi dần dần nhanh hơn, hai bên ngã tư đường lúc này tựa như đường hầm thời gian bị chúng tôi hung hăng bỏ lại phía sau, bên tai tôi chỉ còn lại giai điệu đó vẫn êm dịu truyền đi.
Đi tới trước một đoạn đường dốc nhỏ, tôi và nàng liền vô cùng ăn ý xuống xe cùng nhau dắt lên. Lúc trước tôi một mình cắn răng, hai ba đạp liền lên được, nhưng khi chở nàng, đến nửa đường bởi vì khí lực không đủ mà trượt xuống dưới, lúc đó nàng sẽ khinh thường giễu cợt tôi chưa ăn sáng, tôi tức thì kêu gào giải thích nói kia còn không phải tại cậu sao.
Ở bên đường chờ đèn đỏ, nàng nắm lấy đuôi tóc vừa chạm tới vai của tôi nói: “Cậu để tóc dài vẫn đẹp hơn, bây giờ mình muốn nắm cũng khó khăn.”
“Aii aii aii, bây giờ có gì mà không đẹp, mình chính là không muốn cho cậu nắm mới cắt a.”
“Xấu xấu xấu cực kỳ xấu luôn” nàng lại kéo mạnh hơn, nói:“Nhìn ngố như Marưkô.”
Rốt cục đèn xanh, lại đột nhiên vọt đi rất nhanh, làm cho nàng oán giận:“Đã bảo cậu đừng có bất ngờ chạy mà!”
Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng đoạn thời gian đó dễ dàng bị chúng tôi quên đi nhất, nhưng cũng lại đáng trân quý nhất, quãng thời gian phiêu đãng nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
Ở nhà để xe dựng xong xe, nàng nói:“Trưa nay nhớ cùng ra căn tin nha.”
Tôi lắc lắc cái chìa khóa trong tay, ậm ừ xem như đáp ứng.
“Muốn gì thì nói! Biết chưa hả?!” Tôi biết nàng không thích thái độ có lệ như vậy.
“Nhớ rõ nhớ rõ nhất định nhớ rõ! Yên tâm đi a đại tiểu thư.” Tôi nói lấy lòng .
“Vậy mới ngoan chứ – trưa nay gặp, bye~” nàng vừa lòng cười cười, giống tú bà thanh lâu vỗ nhẹ nhẹ má phải của tôi, lắc lắc eo thon nhỏ rời đi.
“A — thực hâm mộ! Sao lại hạnh phúc như vậy chứ!” Bên cạnh đột nhiên xuất hiện kẻ cùng lớp với tôi hai năm – tiểu J.
“Hả? Hạnh phúc gì chứ?”
“Làm ơn đi, mỗi ngày chở giáo hoa đến trường học, còn có thể cùng nàng have lunch time (ăn cơm trưa), phu xe như cậu còn không hạnh phúc sao?!” vẻ mặt Tiểu J nhìn tôi thật không đứng đắn.
“Này này này đừng quên tôi là con gái a, cái “hạnh phúc” mà cậu nói một chút tôi cũng không cảm thấy.” Tôi không khỏi kiêu ngạo liếc qua bộ dáng mê gái của tiểu J.
“Cho nên tôi mới chịu được làm bạn cùng lớp với cậu hai năm a, cho dù cậu tiếp cận nàng như thế nào cũng ăn không đến, nói như vậy tôi còn có thể tiếp tục ảo tưởng ảo tưởng, ha ha.” Tiểu J lộ ra đôi mắt dâm tà sắp chảy nước tới nơi rồi.
“Ảo tưởng ảo tưởng ảo cái đầu cậu!” Tôi nện một búa lên đầu tiểu J.
Đúng vậy, người tôi chở hơn 2 năm qua, chính là mỹ nhân trong truyền thuyết có thể làm mê đảo một đám nam sinh sôi nỗi, gọi là giáo hoa(*). Nghe nói đây là do cấp cao tổ chức, chuyên môn phái người đến các lớp, phi thường rành mạch phân minh phát cho các nam sinh mỗi người một phiếu bình chọn, tuyệt đối công bằng, công chính, công khai. Cuối cùng, nàng được toàn phiếu giành thắng lợi vinh quang – đứng đầu bảng, về sau tin này bắt đầu lan truyền ồn ào huyên náo trong trường học, mọi người đều biết – ngoại trừ tôi. (*)Giáo hoa: Hoa khôi giảng đường có thể hiểu như “hot girl”
Tôi cũng thực là ẩn sĩ giữa khói lửa nhân gian a~, ba tháng sau khi chở nàng rốt cục mới được một bát quái nữ nhân (bà tám) báo cho biết thân phận này của nàng, ngay lúc đó phản ứng của tôi chính là trừng mắt, khóe miệng giật giật, dọa tôi hả? Không phải chứ? Giáo hoa sao??? Sau đó ngửa mặt lên trời cười to.
Lúc trước đụng phải nàng sao lại không phát hiện chứ, nàng cũng giống tôi đều có hai mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng, đều là cộng đồng sinh hoạt trên địa cầu, nhưng còn giáo hoa?!
Thành thật mà nói, hiện tại tôi cũng không thể nào cảm thấy nàng chính là giáo hoa. Về thân phận này mà nói, nàng xem thường, tôi tức thì cũng không cần xem trọng. Tuy rằng bộ dạng nàng thật là không tầm thường, dáng người cũng cao, nhưng là! Nhưng là, lão nương tự nhận là bộ dáng cũng không kém hơn nàng nha, thế nào mà một chút vinh quang cũng không có, loại bình chọn này tuyệt đối không đáng tin.
Từ khi quen thân đến nay, tất cả tính xấu của nàng đều bị tôi nhìn thấu từng cái, thí dụ như nàng tuyệt đối là “động vật ăn thịt”, hơn nữa cả ngày đặc biệt lưu manh cứ thích kéo tóc tôi, làm cho tôi không khỏi một phen nước mắt nước mũi ròng ròng đành đoạn cắt đi đuôi ngựa yêu quý đã theo tôi mười mấy năm, nay chỉ có thể mỗi ngày để cái tóc như cái mũ bảo hiểm ụp vào T__T.
Giáo hoa? Là nàng sao? Hừm! Hừm! Đúng là vậy–!!
Đến giờ ăn trưa, tôi vừa mới mở hộp cơm ra, nàng liền như gió lốc lấy đi hết toàn bộ món ăn mặn của tôi Ô_Ô.
“Cậu cứ ăn nhiều thịt như vậy sẽ biến thành béo ú cho coi” nàng nói.
Xời, dáng người tôi so với cậu cũng không hơn bao nhiêu được không! Tôi liếc mắt.
Thế — nào? vẻ mặt nàng phóng túng dùng hai mắt như tia laze quét từ cổ xuống bụng tôi.
“Này này này nhìn cái gì, ăn cơm ăn cơm!” Biết những “địa điểm” đó là nhược điểm của mình, vì thế tôi đỏ mặt cuống quít quát lớn nàng.
Mang theo vẻ mặt đắc ý, nàng cười mỉm, vùi đầu múc đồ ăn — tiện tay múc luôn đồ ăn của tôi =_=!
Thật hy vọng người lúc trước tuyển nàng làm giáo hoa nhanh lên đây mà xem xét lại bản tính người này đi, nhìn nhìn lại tôi ngồi ở đối diện nàng bị vùi dập, khẳng định hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Bất quá phải nói, nàng ăn thịt lại vẫn như cũ, yểu điệu lại thục nữ, mà tôi hai năm nay bị nàng lạm dụng uy quyền bắt ăn chay, lại vẫn là dáng người trung đẳng, như thế nào cũng yểu điệu không nổi, tại sao? Rốt cuộc là tại làm sao??
Ài, đang ăn giữa chừng, tôi cố ý cực-kỳ-vô-tình hỏi:“Nghe nói giáo thảo(**) cùng lớp với cậu?” (**): có hot girl thì phải có hot boy ;)
“Trong lớp mình nghe được tam cô lục bà(vẫn là bà tám ) nói” tôi bóc miếng cơm bỏ vào miệng, “Có phải hay không a?”
“Không biết.” trả lời rất nhanh, làm cho tôi cảm thấy hơi kì lạ.
“Cậu sẽ không……” Tôi gian xảo nhìn nàng, ồm ồm hỏi, “Sợ mình quen giáo thảo rồi, sẽ trở thành cô gái sau lưng giáo thảo, đoạt mất danh tiếng của cậu chứ gì?”
“Haha! Haha!” Nàng rất nhanh cười gượng hai tiếng, sau đó lại đột nhiên nheo mắt lại, bắt chước vẻ mặt gian xảo của tôi hỏi, “Không lẽ cậu muốn làm cô gái sau lưng giáo thảo, muốn nhờ mình tới làm bà mai à?”
“Xời, nói hưu nói vượn”, tôi liếc mắt, ngang ngược mà kêu gào, “Chính là muốn hỏi thăm một chút xem thế nào, mình mà muốn làm cô gái sau lưng hắn? Quên đi!”
“Mình nói cho cậu biết”, nàng cúi đầu gắp rau, nghiêm túc nói, “Không nghĩ tới là tốt nhất, cho dù cậu có muốn đi nữa thì cũng chết tâm này đi, bộ dáng cậu như vậy, mà đòi làm có mà sau lưng giáo thảo? Có mà sau lưng người qua đường á?”
Độc phụ này (2)!! Lập tức chiếc đũa bị tôi nắm chặt, hơn nữa cái trán còn nổi vài cái gân xanh. Cho nên có thể nói, bản tính thật sự của nàng tuyệt đối không tốt đẹp như đám nam sinh ngớ ngẩn kia nghĩ đâu, chỉ có tôi, chỉ có người vừa hiền lành đáng yêu như tôi, mới đáng cho các người sùng bái nha các vị đại ca.
Trên đường trở về sau giờ tự học buổi tối.
“Này, dạo này thấy cậu hay nghe nhạc, nghe cái gì vậy a.” Nàng hỏi.
“Giáo—–hoa, liên quan gì tới cậu.” Tôi cố ý kéo dài giọng, cũng bởi vì còn bực tức chuyện hồi trưa.
“Hỏi một chút không được sao?” Nàng sờ thắt lưng của tôi, “Còn nữa, cậu đừng có kêu giáo hoa này giáo hoa nọ nữa đi, khó nghe muốn chết.”
“Muốn gọi cậu là giáo hoa đó, thế nào? Giáo hoa giáo hoa giáo hoa giáoooo — hoa!!!” Tôi cố ý kêu to.
“Người khác muốn gọi như thế nào mình mặc kệ, riêng cậu không được gọi mình là giáo hoa!” Nàng lại nắm tóc tôi, “Nói! Đang nghe cái gì!”
“《Become the wind》, tiếng Nhật.”
“Cậu nghe hiểu được sao?”
“Nghe nhạc chủ yếu là feel,f-e-e-l, feeeeeeeeeeeel~ đó cậu biết không?” Nói xong đã gần đến nhà nàng, tôi thắng lại, thô lỗ nói:“Giáo hoa đến nhà rồi, xin quý khách lập tức xuống xe, cám ơn đã hợp tác.”
Nàng tức giận xuống xe, còn nói: “Ngày mai cậu mà đến muộn……”
“Ngày mai nếu muộn, mình trả tiền bắt xe cho cậu được chưa?” Tôi nói xong vô cùng tiêu sái quay đầu chạy đi, còn không quên giơ tay ở giữa không trung vẫy vẫy, bái ~ bai giáo hoa!!
Khi đó tôi vẫn không biết rằng, kỳ thật mỗi lần xuống xe, nàng vẫn cố chấp đứng ở đó, cho đến khi bóng dáng vô tâm vô phế(3) của tôi biến mất dần ở góc phố, sau đó mới rời đi.
*** HẾT CHƯƠNG 1 ***
(1) Become the Wind được trình bày bởi Ayano Tsuji, là bài nhạc chủ đề của bộ phim hoạt hình Nhật bản “The Cat Returns”
Xem MV tại đây : http://www.56.com/u42/v_ODU3NjQ0Nzk.html
Bản Vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=hwHzJmrc0gM
(2) độc phụ: nữ nhân độc mồm độc miệng
(3) vô tâm vô phế: vô tình, không chú tâm, không để ý
Thời gian cứ trôi đi nhanh như thế, thanh xuân a, chớp mắt một cái liền qua đi.
“Này, sắp đến lễ tình nhân rồi, cậu có muốn tặng quà cho ai không?” Một buổi sáng, nàng đứng sau tôi nói.
Không có. Tôi nghĩ một chút cũng không trả lời nàng, tôi nổi danh là ẩn sĩ nhân gian a, lễ tình nhân sao? Đối với tôi cũng không khác gì ngày cá tháng tư.
Tôi chỉ biết, ha ha cười. Nàng đột nhiên vui vẻ lên.
“Aii aii aii, cậu có ý tứ gì a”, gân xanh trên trán tôi nổi lên, tôi không thích phiền phức, nếu muốn còn sợ tìm không thấy sao?
“Mình có nói cái gì sao? Cậu giấu đầu hở đuôi.” Nàng không ngừng vui cười.
Hừ, trên trán tôi gân xanh nổi lên cũng sắp nổ tung luôn rồi, cậu được lắm? “Cậu thì thế nào?”
“Mình hả? Đang chuẩn bị quà.” Nàng nói.
“À~” tôi đáp, âm thầm buồn bực vì không thể nói móc nàng. Tôi đã sớm nghĩ đến, nàng là giáo hoa a, muốn Ngô Ngạn Tổ có Ngô Ngạn Tổ muốn Huỳnh Hiểu Minh có Huỳnh Hiểu Minh, căn bản không cần phải buồn. Bất quá từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy qua nàng quen bạn trai, sao đột nhiên lại có? Là ai? Lúc nào? Tôi cố gắng suy nghĩ tìm tòi đối tượng hiềm nghi.
“Bài hát cậu đang nghe hay lắm sao?” Nàng đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
“Thì bài gì mà gió gió gì đó, bây giờ còn nghe không? Mấy hôm nay đều nghe bài đó sao?”
“Mình thích~ mình mê luôn rồi~ thế nào, không được à?”
“Mình cũng muốn nghe.” Nàng nói xong đột nhiên sờ sờ tai phải tôi .
Nhột! Cổ của tôi rất mẫn cảm a, nàng lại sờ như vậy, tôi lập tức nghiêng người né tránh.
Sau đó, cả hai liền ngã.
Nhưng lại ngã vào chiếc xe đạp đang muốn vượt qua chúng tôi, ba người lập tức ngã nằm một đống. Bất chấp đau đớn, đứng dậy xem nàng có bị thương hay không, giáo hoa đó nha, không may bởi vì ngồi xe của tôi mà rụng mất một cọng tóc, thì cái đám nam sinh “trẩu tre” kia sẽ làm thịt tôi mất.
Đang muốn tiến lên đỡ nàng, một giọng nói nhẹ nhàng bay tới:“Là bạn? Thực xin lỗi, có đè trúng mấy bạn không?” Sau đó một đôi tay mạnh mẽ lại vô cùng dịu dàng đỡ giáo hoa đứng lên.
“Không có việc gì, là bọn tôi đụng bạn, thực xin lỗi.” Lập tức một thân nổi da gà, lỗ tai tôi không phải có vấn đề chứ, giọng của nàng sao lại đột nhiên trở nên “con gái” như vậy (ý nói sao mà dịu dàng quá zậy =)))??? Sau này, tôi mới phát hiện, ngoại trừ ở trước mặt tôi là một Mụ Dạ Xoa, thì ở trước mặt những người khác nàng đều đặc biệt “con gái” như thế. Cho nên, nổi da gà không phải tôi, mà là những người khác mới đúng.
“Thì ra bạn cũng đi xe đạp đến trường sao.”
“À, bạn tôi tiện đường nên chở tôi.”
Tôi nhíu mày, bọn họ quen biết sao.
“Còn bạn học này? Bạn không sao chứ?” Hướng về phía tôi nói.
Tôi ngẩng đầu một cái, kinh ngạc thở mạnh, Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh. Tôi kinh hô.
“Tôi không sao.” Vẫn là thực rụt rè mở miệng.
“Ai nha chân của cậu!” Nàng đứng ở bên cạnh bỗng nhiên khẩn trương nắm lấy cổ tay của tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, giật mình thấy vết máu ước chừng hơn hai mươi cm. A a a. Tôi dường như muốn ngất xỉu luôn.
Trong phòng y tế ở trường học.
“Thuốc đỏ, bôi đi!” Cô y tế tùy tiện đem chai thuốc đặt trên bàn, liền đi ra khỏi phòng.
Xem thái độ phục vụ kìa.
Tôi bất mãn nhìn cô y tế rời đi, nàng không nói gì, dìu tôi đến trên ghế, vội vàng cúi đầu giúp tôi bôi thuốc.
“Còn nói không có việc gì, lúc đó thấy người ta đẹp trai nên nhìn đến ngây người, hạnh phúc quá nên gây tê vết thương luôn rồi.” Vừa giúp tôi bôi thuốc nàng vừa lải nhải.
“Có đâu, lúc đó thật sự một chút cũng không đau.” Tôi liếc mắt, lại hỏi: “Nam sinh đó cùng lớp với cậu hả?”
“Ừ.”
“Hèn chi các cậu quen biết”, tôi gật gật đầu, sau đó lại ngây ngô cười, “Nhưng mà đúng là đẹp trai ghê ha ha.”
Chân đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, tôi hít sâu một hơi, mưu sát!!!
“Đây là giáo huấn nho nhỏ cho cái tội mê trai.” Nàng nói xong, lại ra vẻ dịu dàng nhẹ nhàng thổi thổi miệng vết thương của tôi.
Cái đồ biến thái này!!!! Trên trán tôi nổi hết cả gân xanh.
Trong lớp có một vài người nhiều chuyện thấy tôi cùng giáo hoa cả ngày đi cùng nhau, nói: “Sao cậu có thể chơi chung với cậu ta, một người cao ngạo như vậy.”
Cậu ta? Cao ngạo? Có sao? Tôi một bên tùy ý ứng phó thăm dò của những người đó, một bên lại nghĩ người chúng tôi nói đến chắc không phải là cùng một người chứ? Về sau tôi mới phát hiện, nàng ở trước mặt mọi người thực cao ngạo. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường, cằm nâng cao, mỉm cười không hề lộ răng, nói chuyện không vượt quá năm chữ, như một băng sơn nữ nhân (cô gái lạnh lùng). Trách không được đám nam sinh kia muốn theo đuổi cũng không có cách nào, một người như vậy, đến gần cũng bị đông chết, chỉ có thể ở xa xa nhìn.
Nhưng tại sao tôi lại không bị đông chết vậy ta, có đôi khi tôi sẽ nghĩ như vậy, cuối cùng lại đột nhiên tỉnh ngộ, này nha, tôi là con gái mà, đông lạnh cái beep a.
Giờ ra chơi, có người kêu tên của tôi, nói:“Có người tìm.”
Tôi mới vừa ra khỏi phòng học, liền nhìn thấy nàng với vẻ mặt gấp rút đứng ở cửa.
“Lại đây mượn sách hả, muốn mượn Ngữ Văn hay Toán Học hay Tiếng Anh hay Lịch Sử hay là Hóa Học a?” Tôi đối với việc này sớm thành thói quen.
“Tiếng Anh!” Nàng chắp tay trước ngực nói.
“Hơ, ngại quá, vừa cho người khác mượn rồi.”
“Cái gì?! Nhưng mà bây giờ mình muốn dùng!!”
“Vậy mượn người khác đi.” Tôi nhắc nhở nàng.
“Mình mặc kệ, mình muốn mượn cậu.”
“Đã nói sách của mình cho người khác mượn rồi!”
“Vậy cậu giúp mình đòi sách của cậu về đi.”
“Cho em xin, vừa cho mượn làm sao đòi lại được a.”
“Người đó là ai, mình đi đòi.”
“Không được, nếu không mình giúp cậu mượn một quyển khác?”
“Mình đã nói chỉ muốn mượn cậu!”
“Mình cũng đã nói sách của mình cho người khác mượn a.”
“Đi đòi lại!”
“Mình vừa cho mượn mà……”
“Vậy cậu nói cho mình biết người đó là ai mình đi đòi!”
“Cậu……”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã muốn thành cái vòng tuần hoàn.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải nói ra tên lớp của người đó, như thế nàng mới vừa lòng rời đi.
Về phần sách, nàng đương nhiên là đi đòi lại.
Tôi biết, xem năng lực của nàng, khẳng định, có thể đòi trở về.
Lại đến giờ ra chơi.
Bà tám Giáp:“Hôm nay, ở sân bóng rổ mình nhìn thấy giáo thảo! Siêu đẹp trai!”
Bà tám Ất:“Mình cũng thấy Mình cũng thấy!”
Bà tám Bính:“Mình còn lấy máy chụp được rồi nè! Các cậu xem!!”
Ngồi ở phía sau các nàng tôi nhíu mày, giáo thảo? Thật sự đẹp trai vậy sao? Lại nhớ đến nam sinh ngày đó giống Hùynh Hiểu Minh, a, như vậy mới kêu đẹp trai, giáo thảo tính cái gì. Vì thế khóe miệng không tự giác vểnh lên.
Thực bất hạnh, động tác nhỏ này bị bà tám Giáp nhìn thấy.
“Tôi nhìn thấy rồi! Cậu đang cười! Cậu cười khinh miệt! Đừng nhìn chung quanh nữa! Chính là nói cậu!!” Nàng ta nắm cổ áo tôi bắt đầu rít gào. Vì thế bà tám Ất cùng bà tám Bính cũng vây xung quanh.
Vì thể diện, tôi không phục mà phản bác:“Xời, giáo thảo thì tính cái gì, tôi đã thấy nam sinh so với giáo thảo còn đẹp trai hơn!” Trong lòng lại suy nghĩ, tuy rằng chưa thật sự gặp qua giáo thảo, bất quá Hùynh Hiểu Minh thật sự rất tuấn tú, hẳn là phải ngang ngửa giáo thảo.
“Làm sao có thể?! Là ai?” Cả ba người cùng phẫn nộ, nắm cổ họng của tôi.
“Không…… không biết tên, nhưng…… bộ dạng…… rất giống Hùynh Hiểu Minh.” Tôi sắp bị bóp chết.
Ba người buông lỏng tay, ô hô — được cứu.
“Lớn lên giống Hùynh Hiểu Minh? Người cậu nói chính là giáo thảo rồi?” Bà tám Giáp vẻ mặt nghi hoặc.
“Đúng vậy đúng vậy, giáo thảo lớn lên rất giống Hùynh Hiểu Minh a.” Bà tám Ất nói.
“Đúng rồi, tựa như cùng một khuôn đúc ra.” Bà tám Bính xác nhận thêm lần nữa.
“Hả? Giáo thảo lớn lên giống Huỳnh Hiểu Minh?” Vẻ mặt tôi không tin.
“Cậu ngay cả giáo thảo trông như thế nào cũng không biết, vậy mà còn kêu gào?!” Bà tám Giáp bắt đầu tấn công.
Tôi hóa đá.
Ba người vây quanh đánh hội đồng.
Hóa ra Hùynh Hiểu Minh chính là giáo thảo, giáo thảo chính là Hùynh Hiểu Minh. Bạn nhỏ giáo hoa của tôi sao lại không nói cho tôi biết vậy, hại tôi bị đánh hội đồng. Chẳng lẽ nàng thật sự sợ hãi, một khi tôi cùng giáo thảo tiếp cận, sẽ trở thành cô gái sau lưng giáo thảo, sẽ đoạt lấy danh tiếng của nàng? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, càng cảm thấy có lý lại càng đi ảo tưởng. Không được, hôm nào phải nói rõ ràng với nàng, cho tới bây giờ tôi không hề hứng thú gì với danh tiếng đó.
“Này, có người tìm cậu.” bà tám Ất vỗ vỗ bả vai tôi.
Chẳng lẽ lại là nàng tới tìm tôi mượn đồ? Tôi nghi hoặc nhìn ra cửa. Hình như có người thấy tôi nhìn qua liền lập tức rụt đầu trở về, ách, khẳng định không phải nàng. Ai a? Lại lấp lấp ló ló như thế.
Tôi vừa đi ra cửa liền thấy, a, là anh H lớp bên cạnh .
“Tìm em có việc gì?” Tôi hỏi.
“Này, này……” anh H thế nhưng đỏ mặt.
“Nói đi.” Tôi không quen nhất là nhìn con trai ngập ngừng.
“Cái này tặng em.” Anh H nhét gì đó vào tay tôi xong liền chuồn mất.
Thiệt là khó đỡ quá. Tôi nhỏ giọng than thở, cúi đầu nhìn. Hả? Hộp Dove Chocolate? Mặt trên hình như còn viết cái gì…… Chữ viết ngoáy, tôi để sát vào nhìn kỹ, ban đầu là tên của tôi, sau đó chính là…… Có thể làm bạn gái anh không?
!!!!
Tôi thế này có được xem là "được tỏ tình" không nhỉ? Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc khác thường. Được tỏ tình dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng, nhưng người tỏ tình nếu đẹp trai một chút, tôi sẽ càng vui vẻ a.
Bình thường tôi đều ở nhà để xe chờ nàng, nhưng hôm nay liền phá lệ ~ tôi muốn cầm hộp Dove Chocolate này đi tìm bạn giáo hoa kia, sau đó đắc ý dào dạt cho nàng xem, tôi tuyệt đối không tầm thường! Tuyệt đối không phải người qua đường (mờ nhạt như dv quần chúng vậy á)! Haa! Haa! Haa! Thấy cái này cậu còn không nổi gân xanh, nghĩ như vậy, tôi từ từ đi đến lớp học của nàng.
Vừa định vào cửa, lại nhìn thấy một nam một nữ ở bên trong dướng như đang trò chuyện thực thân mật. Tên con trai kia nhìn quen quen, Hả? Là Hùynh Hiểu Minh! Ách, cũng chính là giáo thảo. Tôi lập tức vọt đến cạnh cửa rình coi. Chỉ thấy giáo thảo nói gì đó, nói đến xúc động còn cầm lấy tay bạn nữ đứng trước mặt hắn, bất quá bạn nữ kia lập tức lại hất tay giáo thảo ra. Liệt nữ(1)! Ngay cả tay Hùynh Hiểu Minh mà cũng dám hất ra! Chậc chậc chậc, vụ này mà mấy bà tám kia nhìn thấy thì còn không tức chếttt~ bất quá bạn nữ này là ai a, sao mà bóng lưng kia nhìn quen quá zậy? Tôi điều chỉnh đủ loại góc độ để nhìn cho rõ, không để ý, bạn nữ kia xoay người một cái thấy được tôi.
Tôi hóa đá.
“Sao cậu lại lên đây?” Đúng vậy, bạn nữ kia chính là người tôi muốn tìm, danh xưng ngang bằng với giáo thảo, là giáo hoa.
“Ha ha ha ha vừa mới đi lên vừa mới đi lên”, tôi làm bộ như mới đến không lâu, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía giáo thảo, “Bạn cũng ở đây a, hi!”
“Hi!” Giáo thảo có hơi ngượng ngùng, nhìn tôi chào hỏi.
“Chúng ta đi thôi.” Nàng kéo tay tôi đi.
“Chờ…chờ đã”, giáo thảo lại nắm giữ tay nàng, “Chuyện vừa rồi mình nói với bạn……”
“Tôi đã nói rồi, không thể.” Vẻ mặt nàng lạnh như băng, bỏ mặc giáo thảo thất vọng, kéo tôi đi xuống lầu.
Là chuyện gì vậy a — tôi đã nói rồi, không thể?? Rốt cuộc vừa rồi nàng đang nói chuyện gì với giáo thảo? Tôi không hiểu ra sao đã bị kéo đến nhà xe.
“Đây là cái gì?” Vừa đến nhà xe, nàng khôi phục lại bộ dáng bình thường, rất nhanh một phen đoạt chiến lợi phẩm trong tay tôi, sau đó kinh ngạc nhìn tôi reo lên: “Chocolate? Vừa rồi cậu đi lên là muốn đưa cái này cho mình sao?”
A? Toi rồi, đại tỷ cậu hiểu lầm rồi a.
“Thật là đưa cho mình sao?!” Hình như nàng có hơi vui vẻ quá mức.
“Cái này, mình……” Nên trả lời nàng như thế nào đây, nhìn ánh mắt nàng chờ mong, nếu nói thật sẽ làm nàng vô cùng thất vọng, nói không chừng còn có thể đánh tôi.
“Ha ha ha ha.” Tôi chỉ biết ngây ngô cười.
“Cám ơn!!” Dường như nàng thật sự rất vui vẻ, “Mình rất thích!!” Nói xong còn ôm tôi.
“Ha ha ha ha.” Vẫn là ngây ngô cười, cái gì tôi cũng chưa nói a ~ một bên tiếp tục ngây ngô cười một bên trong lòng lén lút rơi lệ, chẳng lẽ đây là nói dối với ý tốt trong truyền thuyết sao? (Lang: thiệt là quạ zô ăn chuối, ủa lộn họa vô đơn chí :v )
“Ủa? Mặt trên hình như có chữ?” Nàng bỗng nhiên phát hiện ra gì đó, sau đó nói.
Ê! Cái đó…… Không xong!!! Tôi lập tức thò tay đoạt lại.
Nàng vô cùng mạnh mẽ tránh được, sau đó lại vô cùng nhẹ nhàng chạy đến đèn đường xa xa nhìn xem. Thật cẩn thận đọc ra tên của tôi, tạm dừng vài giây, lại bắt đầu đọc, có thể làm…… bạn gái anh không?
Xem ra tôi nên trốn a.
Xoay người chuẩn bị đẩy xe đạp chuồn đi.
“Cậu gạt mình?” Phía sau truyền đến giọng nàng nghẹn ngào.
Nghẹn ngào — không xong, đùa quá lố rồi.
Thân thể cứng ngắc đến bên người nàng, há mồm muốn giải thích.
“Cậu thế nhưng cố ý đem quà người khác tặng cậu mà đưa cho mình?!” Nàng đề cao âm lượng, “Trong lòng cậu rốt cuộc có mình hay không??!!” Sau đó hung hăng đem Dove Chocolate kia ném vào tôi.
Nàng run lên, dường như cũng giống như tôi, cũng không dám tin tưởng chính mình vừa mới làm cái gì.
Sau đó tôi giận dữ.
“Mình vốn không muốn đưa cậu!! Là tự cậu một phen đoạt lấy, còn vui vẻ như vậy, cậu muốn mình phải giải thích thế nào?!” Tay tôi đặt ở nơi bị nàng ném trúng, hướng nàng quát, cố ý?! Trong lòng có nàng hay không?! Rõ ràng là chính nàng bất chấp tất cả đoạt đi, còn vui vẻ như vậy, tôi biết giải thích như thế nào a!! Lại còn ném tôi, đó là inox a đại tỷ, thực đau chết tôi.
“Cậu mắng mình?!” Nàng không thể tin được nói, “Cậu thế nhưng vì cái này mà mắng mình?!”
Ngữ khí nàng thê lương làm cho tâm của tôi mềm nhũn, vì thế liền lập tức thấp giọng giải thích:“Không có, mình không phải mắng cậu, mình……”
Nàng đột nhiên cười lạnh hai tiếng, lạnh đến tôi đều nhịn không được mà phát run, sau đó nàng nhìn cũng không thèm nhìn tôi, đi thẳng về phía cổng.
"Này", tôi ở phía sau vượt qua nàng:“Mình thật sự không phải cố ý mắng cậu, vừa rồi, mình…… Aii, thực xin lỗi.”
Nàng không để ý đến tôi, chính là nghiêm mặt cao ngạo đi về phía trước, nàng lúc này, giống như khi sắm vai giáo hoa cao ngạo ở trước mặt người khác. Tôi không biết làm sao, không phải là mắng vài câu thôi sao, bình thường nàng còn cả ngày vì một ít việc nhỏ mà la hét tôi, tôi cũng không tức giận, tôi thật tốt, thật là đứa độ lượng a.
“Đừng giận được không? Mình sai lầm rồi được chưa?” Tôi bắt đầu mặt dày mày dạn.
“Vấn đề không phải là ai sai lầm rồi”, nàng dừng lại, vẫn như cũ mặt cao ngạo giọng nói cũng lạnh lùng, “Căn bản là cậu không nhận ra được vấn đề phát sinh ở đâu, đúng không?”
Hả? Thấy tôi sững sờ tại chỗ, nàng lại bắt đầu lấy tư thái giáo hoa đi về phía trước.
“Sao mình lại không biết, Mình biết vấn đề ở đâu” tôi vừa nói vừa đuổi theo, “Là vì mình không nói cho cậu biết đó là của người khác tặng mình, thực xin lỗi, là mình sai, mình nên nói cho cậu sớm một chút, cậu sẽ không đến nỗi khó chịu như vậy.”
Nhưng dường như nàng đã bắt đầu quyết định chính thức không chú ý đến tôi, hoàn toàn không nghe lời tôi nói.
Trời đã muốn tối, tôi không dám để nàng trở về một mình, lại không thể khuyên nàng lên xe, vì thế đành ngoan ngoãn dắt xe đạp đi theo nàng.
“Không phải là một món quà thôi sao?”, tôi bắt đầu phát huy bản tính lải nhải di truyền từ mẹ, ở phía sau nàng thì thào tự nói, “Còn tức giận như vậy? Mình đã xin lỗi cậu còn không chịu, huống hồ có giáo thảo yêu thương nhung nhớ còn muốn quà của mình để làm chi? Thật sự là……”
“Cậu nói cái gì?” Nàng đột nhiên dừng lại.
Hơ? Tôi sửng sốt, Vậy mà nàng cũng nghe thấy sao.
“Cậu vừa mới nói cái gì??” Nàng hỏi lại.
“Không có nói cái gì a.” Đánh chết tôi cũng không nhận.
“Cậu nói có giáo thảo yêu thương nhung nhớ?” Giọng nói của nàng lại lạnh như băng, hừ, cậu nghe được còn hỏi lại sao?
Nghe được ngữ khí nàng khinh thường như vậy, tôi cực kì khó chịu nói, “Hôm nay mình đã thấy, trong phòng hắn nói chuyện còn nắm tay cậu……”
“Cậu nghe lén bọn tôi nói chuyện?!”
Tôi hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ không phải nghe lén a, cái đó là rình coi, huống hồ các cậu nói cái gì tôi cũng không nghe được, nhưng đến miệng liền biến thành, “Ừ! Mình nghe lén đó rồi sao? Còn không chịu nói cho mình biết người kia chính là giáo thảo, hiện tại hắn đối với cậu yêu thương nhung nhớ cậu còn không vừa lòng, hứ, giáo hoa! Ánh mắt của ngài thật đúng là cao a, hoặc là nói cậu đang muốn ra vẻ kiêu căng phải không?!”
Vừa nói ra miệng tôi liền hối hận, trời ạ, vãiii tôi đã nói gì vậy?! Hơn nữa giọng điệu còn châm chọc khiêu khích như vậy, quả thực chính là xúc phạm nàng! Từ lúc nhìn thấy hành động của hai người bọn họ ở trong phòng, tâm tình của tôi thật khác lạ, thái độ nói chuyện cũng kì cục. Nói nhảm nói nhảm đều là nói nhảm, trăm ngàn lần đừng coi là thật a.
Bốp!!!!
Một cái tát thật mạnh.
Tôi bất chấp toàn tâm đau, kinh ngạc nhìn về phía nàng, chỉ thấy trong đôi mắt kia đã tràn đầy nước mắt.
“Mình nhìn lầm cậu.” Nàng nói ra từng chữ một, vẻ mặt tuyệt tình.
Giọng điệu thực thê lương, làm cho tôi cũng muốn vì nàng mà rơi lệ, đúng vậy, vì nàng mà không phải vì tôi, bởi vì những lời này quả thật là hơi quá đáng, ngay cả tôi cũng khó có thể nhận.
Sau khi nàng xoay người rời đi, tôi sững sờ tại chỗ vài giây, sau đó vẫn theo sau nàng như cũ, lại cố ý kéo dài khoảng cách. Tôi không dám giải thích, cũng không dám nói gì, tôi cảm thấy lúc này nói gì đi nữa đều là phí công, giải thích thêm cũng chỉ tổ xúc phạm nàng. Tôi chỉ có thể chậm rãi đi theo nàng, như là kẻ theo dõi biến thái. Nhìn nàng bình an trở về nhà, tâm của tôi trống rỗng, tiếp tục chậm rãi bước những bước nặng nề về nhà. Tôi không dám chạy xe, tôi sợ một khi rời đi quá nhanh, cũng giống như phải rời khỏi nàng.
Đêm đó, tôi thật không ngờ, kỳ thật nội tâm nàng đau so với tôi tưởng tượng còn muốn nhiều còn muốn sâu, hơn nữa chuyện khiến nàng thống khổ cùng chuyện tôi nghĩ lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng tôi, cái tên đáng giận khởi xướng ra chuyện này lại hồn nhiên không biết.
*** HẾT CHƯƠNG 2 ***
Chú thích: (1)liệt nữ: mạnh mẽ, cương trực. cương trực, chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết =))
Sáng sớm hôm sau, tôi đi đến góc phố chờ nàng, thế nhưng ngay cả bóng dáng của nàng cũng không thấy. Đợi chừng nửa giờ, không thể đợi thêm được nữa, đành phải rời đi. Đến trường học thì đã muốn thật trễ, không ngoài dự đoán lại bị Địa Trung Hải 007 bắt lấy phun đầy một chậu nước miếng.
Khi đó tôi có linh cảm, tôi và nàng không thể trở lại như trước nữa.
Nàng không còn chạy đến lớp tôi mượn đồ linh tinh như trước, giữa trưa nàng cũng không kéo tôi đi căn tin gắp đồ ăn của tôi nữa, nàng tựa như hư không biến mất, thậm chí tựa như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ngẫm lại, nếu không phải hai năm trước vô tình đụng nhau, tôi và nàng chính là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau.
Liên tục nhiều ngày tôi đều ăn cơm ở trường học một mình, rất nhanh, cả trường đều biết giáo hoa cùng nữ sinh hay đi chung kia cãi nhau. Mà mẹ tôi lại không biết, vẫn một hộp đầy cơm và đồ ăn mặn như cũ, mẹ thật sự nghĩ là, con gái của mẹ ăn nhiều kinh khủng như thế sao. Về sau, tôi dứt khoát ngồi trong lớp ăn cơm, không thèm đi căn tin làm đề tài cho người ta nói tới nữa.
Tôi vẫn kiên trì mỗi ngày đến góc phố đó chờ nàng, nhưng vẫn không thấy nàng. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần đến đường dốc đó, cho dù không chở nàng, tôi cố hết sức cũng không chạy lên được, giống như phía sau tôi chở một cái bao rất nặng rất nặng không cách nào ném xuống, trong bao là cái gì, tôi cũng không biết. Tôi không còn nghe nhạc, cũng không còn nghe《Become the Wind》 mà tôi yêu thích nữa, Tôi sợ khi nghe đến giai điệu quen thuộc, sẽ nhớ đến nàng ngồi ở phía sau, nói huyên thuyên.
Người ta thường nói thế giới thật sự rất nhỏ, chạy đến đâu đều có thể gặp người quen. Nhưng khoảng thời gian đó, sân trường nhỏ bé như rộng ra đến vô tận, tôi và nàng lại hoàn toàn không gặp nhau một lần nào.
Có đôi khi tôi rất muốn rất muốn đi tìm nàng, muốn biết nàng dạo này thế nào, mập hay ốm, có phải vẫn thích ăn thịt hay không, hiện tại người nào không may mắn bị nàng thích nắm tóc, buổi sáng đến trường có bị muộn không.
Nhưng đôi khi tôi lại thực sợ hãi thực sợ hãi nhìn thấy nàng, tôi sợ vừa thấy đến nàng sẽ nhớ tới đêm đó tôi nói những lời xúc phạm nàng, cùng với ánh mắt tuyệt tình cùng giọng điệu lạnh lùng của nàng. Tôi nghĩ, thiếu chút nữa tôi đã bị nhân cách phân liệt mà điên mất rồi.
Tôi vẫn chưa điên, đúng vậy, ngay cả điên tôi cũng không có tư cách.
Bà tám Giáp:“Các cậu biết gì chưa? Giáo thảo và giáo hoa quen nhau rồi!”
Bà tám Ất:“Cái gì?! Cậu nói hai người họ quen gì……”
Bà tám Bính:“Ngu ngốc a! Đương nhiên là dạng nam nữ quen nhau a!”
Quá bất hạnh, lần này tôi lại ngồi ở phía sau các nàng. Làm ơn đi, các người đến nơi khác trò chuyện được không, tôi thật là không muốn nghe a.
Nhưng mà, giáo thảo và giáo hoa quen nhau sao? Dạng nam nữ quen nhau? Làm sao có thể, không phải ánh mắt nàng rất cao sao, đối với giáo thảo đến nhìn cũng không thèm sao, lần trước tôi rõ ràng thấy tận mắt mà? Sau đó tôi bất giác nhíu nhíu mày.
Lại quá bất hạnh, động tác nhỏ này của tôi lại bị bà tám Giáp nhìn thấy.
“Tôi nhìn thấy rồi! Cậu khó chịu! Cậu vô cùng khó chịu! Đừng nhìn chung quanh nữa! Chính là nói cậu!!” Nàng lại một lần nữa cầm cổ áo tôi bắt đầu rít gào. Vì thế bà tám Ất cùng bà tám Bính phi thường phối hợp vây đi lên chuẩn bị tái hiện cảnh đánh hội đồng.
Lần này tôi thật sự không lời nào để nói, chỉ có thể rầu rĩ nhìn các nàng, chờ bị đánh.
Ai ngờ bà tám Giáp buông lỏng tay, hỏi:“Này, không phải cậu chơi rất thân với giáo hoa sao, cậu có biết bọn họ quen nhau thật hay không vậy?”
“Tôi không biết.” Tôi chỉnh lại cổ áo.
Bà tám Ất vẻ mặt không tin:“Cậu mà không biết?! Này, Cậu không phải là khinh thường không muốn nói cho bọn tôi biết đó chứ?!”
Bà tám Bính đột nhiên thấp tiếng nói, nhưng vẫn bị tôi nghe được — “Các nàng hình như cãi nhau, mấy tuần nay đều không để ý đối phương.”
“À~ hèn chi.” Bà tám Giáp cùng bà tám Bính bừng tỉnh đại ngộ.
Biết tôi không còn giá trị lợi dụng, ba người rời đi.
Bọn họ thật sự quen nhau sao? Ùm, Huỳnh Hiểu Minh và nàng đều là trai tài gái sắc, nhưng mà, tại sao trong lòng tôi giống như không được thoải mái??
Một ngày nọ, tôi lại đến góc phố chờ nàng như bình thường, tôi nghĩ việc này gần như đã trở thành thói quen, cho dù đợi không được nàng, tôi cũng vẫn tiếp tục chờ. Không ngờ rằng, nhìn về phía xa xa kia lại thấy được nàng đứng ở nơi đó. Tôi giật mình, khoảnh khắc đó, tôi nhớ tới đọan thời gian trước kia. Đang muốn tiến lên chào hỏi nàng, lại bị một xe đạp khác nhanh chân đến trước.
Là giáo thảo, tôi lập tức thắng lại.
Nàng nhanh chóng ngồi lên xe giáo thảo, giáo thảo cười đến thực hạnh phúc, nàng tựa hồ, cũng cười thật hạnh phúc. Trong chớp mắt, hai người bọn họ liền biến mất, sau khi phục hồi lại tinh thần, tôi lập tức đuổi theo.
Tôi không dám tới rất gần, chỉ có thể vụng trộm theo phía sau, nàng gầy, so với trong trí nhớ tôi nàng gầy hơn. Hay là nàng vốn đã gầy như thế, mà bình thường tôi không hề nhận ra? Nàng vẫnlà bộ dáng cao cao tại thượng như thế, cho dù ngồi ở phía sau giáo thảo, cũng vẫn cao quý như vậy. Lúc này nàng, là giáo hoa.
Lén lút theo một đoạn đường, lại đến đường dốc.
Giáo thảo rất lợi hại, hắn tựa hồ không cần cố sức liền chạy lên được, mà nàng, cũng không cần buồn bực xuống đẩy xe.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng của tôi mất mát nhìn bọn họ biến mất. Giống như tôi đã sớm đoán được, tôi lại đứng trước đường dốc kia không chịu thua kém ra sức đạp đi lên. Nhưng vẫn bị trượt xuống, tôi không chịu thua, lui một đoạn lại dùng sức đạp lên, sau đó lại trượt xuống dưới. Đi lên, trượt xuống. Đi lên, lại trượt xuống. Một lần, hai lần, ba lần…… Tôi không biết chính mình thử bao nhiêu lần, nhưng không có một lần thành công, đường dốc kia cũng giống như nàng, lạnh lùng ở trước mặt tôi.
Không biết qua bao lâu, tôi quyết định bỏ cuộc, chán nản mà đi đường vòng.
Tôi không muốn xuống xe, một mình đẩy xe cảm giác rất khó chịu.
Đến trường học lại bị muộn, như thông lệ, Địa Trung Hải 007 lại bắt đầu "phun nước miếng" tôi. Nhưng ông ta chưa kịp mở miệng, nước mắt tôi liền ào ào chảy xuống, thậm chí ngay cả tiếng nức nở cũng càng lúc càng lớn, vừa thấy tôi khóc, còn tưởng rằng tôi xảy ra chuyện gì, vì thế Địa Trung Hải 007 khuyên bảo tôi vài câu liền thả tôi. Hai vai tôi vẫn còn run run, nước mắt như suối tuôn trào đi đến nhà để xe .
Chỉ có tôi biết, buổi sáng hôm đó, tôi vì ai rơi lệ.
Từ ngày đó, tôi không còn đi qua góc phố đó nữa. Mặc dù sẽ xa hơn, nhưng từ nay tôi không còn đi muộn nữa. Tôi không biết điều mà mình muốn trốn tránh là đoạn đường dốc tôi không thể chạy lên, hay là thấy nàng ngồi phía sau xe người khác. Tôi chỉ biết, người chờ nàng và người nàng chờ, không còn là tôi.
Tôi và nàng chính thức trở thành hai đường thẳng song song, sân trường cũng khôi phục lại kích thước ban đầu, ngẫu nhiên sẽ chạm mặt nàng và giáo thảo sóng vai nhau mà đi, nhưng tôi đều ở xa xa nhìn thấy liền tránh mặt.
Một ngày kia, lại có người vỗ vỗ vai của tôi nói:“Có người tìm.”
Đi tới cửa, thế nhưng thấy được anh H, tôi lập tức nhớ tới hộp Dove Chocolate kia không biết bị bỏ quên ở nơi nào.
“Chuyện gì?” Tôi hơi ngượng ngùng hỏi.
“Chuyện kia, em, em đã cân nhắc chưa?” anh H lại bắt đầu ngại ngùng.
“Hả?” Tôi gãi gãi đầu, câu “Làm bạn gái anh được không” kia lại hiện ra.
“À~” tôi bừng tỉnh, là chuyện đó.
Anh H tràn đầy chờ mong.
“Thực xin lỗi”, tôi trịnh trọng nói xin lỗi, “Thực cám ơn anh tặng chocolate, nhưng chúng ta không có khả năng đâu.”
“Tại sao??” anh H vẻ mặt kinh ngạc, dường như vượt ngoài dự liệu của hắn.
“Không vì sao hết” tôi có chút phiền chán, “Tình cảm không thể miễn cưỡng được.” Tôi nói xong, xoay người trở về lớp học.
Thật không ngò rằng anh H lại là loại cố chấp. Hắn bắt đầu điên cuồng tặng tôi chocolate, từ Dove cho đến Ferrero Rocher, từ chocolate đen đến chocolate sữa. Tôi càng ngày càng phản cảm với hắn, ấn tượng càng ngày càng kém, mỗi lần nhận được chocolate không biết xử trí như thế nào, đều đưa cho ba bà tám kia.
Có một lần, hắn lại đứng ở cửa đưa cho tôi hộp Dove Chocolate, hệt như đêm đó.
Tôi nói:“Tôi sẽ không nhận lời anh. Tình cảm của tôi không tới từ phiền phức.”
“Em hãy nhận đi, xin em.” Hắn dúi mạnh chocolate vào tay tôi.
Tôi lại đẩy chocolate về, núi lửa trong lòng sắp bùng nổ.
“Nhận lấy đi mà!!” Hắn hoàn toàn xem lời tôi nói là vô nghĩa.
“Đã nói không lấy!!!” Núi lửa rốt cục bùng nổ, tôi dùng sức vung, chocolate bị văng đến trước mặt người đang đi ngang qua.
Không ngờ là nàng.
Tôi nhìn nàng, nghĩ rằng nàng tới tìm tôi. Nhưng nàng không hề dừng lại, vẻ mặt cao ngạo bước qua hộp chocolate kia, thong thả đi.
Lòng tôi giống như bị xé ra, sau đó tôi tự giễu cười lạnh, đúng rồi, sao nàng lại tìm tôi được? Nàng cần gì tìm đến tôi?
Ngày qua ngày bắt đầu hình thành một vòng tuần hoàn, một mình đến trường đúng giờ, một người buồn bã ngồi trong lớp ăn cơm trưa, mấy cái chocolate làm tôi phát tởm của anh H, nhóm bà tám luôn miệng giáo thảo cùng giáo hoa đủ kiểu tình sử lãng mạn. Nhưng người ở trong tình sử đó, cùng nàng mà tôi quen biết, tuyệt đối không phải.
Tôi nghe người khác miêu tả, càng thấy là tôi đúng. Bọn họ nói nàng lạnh lùng, nói nàng nghiêm túc không nói cười tùy tiện, nói nàng cao cao tại thượng. Tôi biết là nàng không như vậy, tính nàng trẻ con rất hay cười, nàng không hiền lành chút nào mà còn hay gầm rú, thậm chí lâu lâu nàng còn làm nũng.
Người mà họ nói đến đó, chỉ là một hoa khôi bình thường mà người ngoài nhìn vào không thấu được, cô đơn đến mức chỉ có thể trở thành đề tài trong câu chuyện của người khác.
Nhưng, nàng cô đơn sao? Tôi thật sự có thể cảm nhận được sự cô đơn của nàng sao?
Hôm nay mới vừa đi đến nhà để xe, đã nhìn thấy anh H đứng kế bên xe đạp của tôi.
Tôi xem như hắn trong suốt, lấy chìa khóa ra đi mở xe.
“Em khoan đi đã!” Hắn nắm tay tôi, tôi lập tức vẫy ra, người này thế nhưng bắt đầu động tay động chân.
“Rốt cuộc anh muốn cái gì?!” Tôi phát hỏa.
“Tại sao không chịu làm bạn gái anh?? Anh có gì không xứng với em???” anh H có chút điên cuồng.
“Không phải anh không xứng với tôi” tôi đè nén cơn giận kiên nhẫn giải thích, “Mà do tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng, tôi cũng không thích anh.”
“Anh không tin, em không thể chấp nhận anh!!” ánh mắt anh H đột nhiên lộ ra vẻ hung hăng, không đợi tôi phản ứng, hắn vội vàng đến gần tôi, lấy môi heo hôn tôi.
Ngay lúc hắn có ý đồ đưa lưỡi vào, tôi tức giận đẩy hắn ra, quát to: “Anh làm cái gì vậy????!!!!”
Cũng ngay khoảnh khắc đó, một cái tát hung hăng súy trên mặt anh H, anh H bởi vì không phòng bị, mà bị té ngã. Tôi cũng bị dọa đến ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần lập tức quay đầu xem vị đại hiệp nào ra tay cứu giúp.
Thế nhưng, lại là, nàng.
“Cút!!!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói với anh H, anh H hoảng sợ nhìn thấy giáo hoa đột nhiên xuất hiện, lại nhìn nhìn tôi, sau đó run run đứng lên chạy nhanh như chớp.
Tại sao, thích tôi đều là người hèn nhát. Tôi nhìn bóng dáng anh H chạy đi, không khỏi than vãn.
“Không ngờ là cậu tùy tiện như vậy.” Tôi sững sờ, nàng nói, thực rõ ràng châm chọc khiêu khích.
“Tùy tiện? Mình làm gì mà tùy tiện?” Tôi cuống lên vội vàng chùi chùi miệng giải thích nói, “Mình không chấp nhận làm bạn gái hắn, là hắn đột nhiên hôn mình, căn bản là mình không hề dự đoán được!”
“Hừ.” Nàng hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì nữa, cúi đầu lấy ra một cái khăn tay đưa cho tôi.
“Để làm chi?” Tôi nghi hoặc.
“Chùi miệng cậu đi! Ghê tởm chết.” Nàng nói.
“Cám ơn.” Tôi xấu hổ tiếp nhận khăn tay, chùi chùi miệng.
“Hôm nay hắn có việc, cậu chở mình về nhà.” Nàng còn nói.
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, không muốn chở có phải không?”
“Không phải, đương nhiên không phải.” Tôi không hiểu ra sao, nhưng dị thường vui vẻ, vì thế nghe lời cúi đầu mở khóa xe.
Nàng rất quen thuộc vịn bả vai của tôi, ngồi phía sau. Chờ nàng ôm chặt eo của tôi, tôi lại thực vui vẻ chạy đi, so với đi một mình thoải mái hơn nhiều.
“Đúng rồi, vừa rồi thật cám ơn cậu, nếu không có cậu, hắn đã đưa lưỡi vào rồi.” Tôi nói nói.
“Hắn còn dám dùng lưỡi?!” Nàng đột nhiên lớn tiếng la lên.
“Không có” sợ nàng lại tức giận, tôi giải thích, “Trước đó mình đã đẩy hắn ra.”
“Hừ.” Nàng lại hừ lạnh một tiếng.
Trên đường chúng tôi không hẹn mà cùng trầm mặc, không biết khi nào thì bả đầu nàng nhẹ nhàng tựa vào trên lưng tôi, mà tôi cẩn thận đem chân đạp nhẹ nhàng, không dám chạy quá nhanh.
Lại qua một hồi lâu.
Chuyện đó, tôi nghĩ là, vẫn nên mở miệng trước:“Thực xin lỗi, chuyện đêm đó.”
Nàng không nói gì.
“Mình không nên nói như vậy chọc tức cậu, mình cũng không biết chính mình làm sao nữa.” Cho dù nàng không để ý tới tôi, tôi cũng muốn nói tiếp, “Thật sự xin lỗi, ngay cả mình cũng không thể tha thứ cho chính mình.”
“Ngày đó, mình nhìn thấy trong phòng hắn nắm tay cậu, không biết tại sao trong lòng cảm thấy không thoải mái, cho nên cơn tức liền trỗi dậy.” Tôi tiếp tục thì thào.
“Ừm” tôi lại bổ sung, “Nhưng mà mình không có ý gì khác, hiện tại các cậu cùng một chỗ thật xứng, mình thực thay cậu vui vẻ a, hắn đẹp trai như vậy lại dịu dàng……”
“Đừng nói nữa.” Nàng nhẹ giọng ngăn cản tôi nói.
Tôi sợ lại chọc nàng, liền ngoan ngoãn câm miệng, tiếp tục đạp xe. Nhưng nàng không còn dựa vào trên lưng tôi, mà tôi đạp xe cũng dần dần nặng nề, chung quy, vẫn là không trở về như ban đầu được.
Đến góc phố, chờ nàng xuống xe, tôi nói lời từ biệt chuẩn bị rời đi.
“Chờ đã” nàng kêu tôi, cầm trong tay cái hộp, nói:“Cái này cho cậu.”
Tôi tiếp nhận, nghi hoặc nhìn nàng.
“Vốn mình tính thứ sáu tuần sau mới đưa cho cậu.” Nàng nói xong cười cười, tôi cảm thấy nàng cười đặc biệt buồn bả.
Thứ sáu tuần sau? Tôi hy vọng nàng cho tôi biết nguyên nhân.
Nhưng nàng không nói.
“Dù sao bây giờ tặng cũng được.” Nàng nói, nhưng giống như là nói cho chính nàng nghe.
Lần này, nàng không cùng tôi nói lời từ biệt, chính là yên lặng xoay người, rời đi.
Tôi nhìn bóng dáng nàng gầy yếu, vẫn cô đơn như vậy. Cho dù có hắn cùng cậu, cậu vẫn cô đơn sao? Hay là, trước khi tôi quen nàng, nàng đều cô đơn như vậy? Lòng tôi mất mát, không muốn lại nghĩ nhiều, bỏ hộp kia vào túi, quay đầu rời đi.
Về nhà, tôi cũng không mở cái hộp kia ra. Không phải sợ hãi, cũng cũng không phải trốn tránh điều gì, chính là không muốn mở ra, thật sự không muốn.
Ngày hôm sau tôi không đi tìm nàng, tôi biết có một người so với tôi có tư cách hơn.
Giờ ra chơi.
Bà tám Giáp:“Này này này, nghe nói giáo thảo cùng giáo hoa chia tay!”
Bà tám Ất:“Chia tay?! Tại sao??? Thứ sáu tuần sau chính là lễ tình nhân a!”
Bà tám Bính:“Không biết a, nghe nói là giáo hoa chia tay……”
Trời ơi, các người thật sự không thể tìm chỗ khác nói chuyện sao?! Lần này tôi không dám hé ra một động tác nhỏ nào, giống như u hồn lẩn trốn ra khỏi lớp học.
Nhưng, trong lòng tôi rối loạn. Bọn họ chia tay? Tại sao?? Đêm đó nhìn nàng cô đơn làm cho tôi tan nát cõi lòng, hiện tại nàng, nhất định rất khó chịu đi? Giờ phút này, tôi rất muốn đi gặp nàng, thật sự rất muốn rất muốn.
Vì thế, tôi đi.
Đứng trước lớp học của nàng, xuyên qua cửa sổ tôi nhìn thấy được nàng ngồi trong góc, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Hiện tại nhớ đến, tôi thế nhưng ngay cả một lần cũng không chủ động đến lớp học tìm nàng, trừ bỏ lần đó sau khi bị anh H tỏ tình. Trong lớp ồn ào huyên náo, nàng tựa hồ hoàn toàn không tồn tại, như một pho tượng, pho tượng hoàn mỹ làm cho người ta đau lòng.
“Bạn học, cậu tìm ai?” Có người xuất hiện ở phía trước cửa sổ.
“Hả? À, tôi đến tìm người.” Tôi nói ra tên của nàng.
“Chờ một chút.” Người nọ nói xong, chạy đến bên nàng nói nhỏ.
Nàng nhìn qua phía tôi, thoáng kinh ngạc, cũng rất nhanh bị vẻ lạnh lùng của nàng che dấu đi.
“Chuyện gì?” Nàng đứng ở trước mặt tôi, nói.
Do dự, lại vẫn là mở miệng “Nghe nói, cậu với hắn, chia tay rồi?”
“Ừ, vậy thì sao?” Giọng điệu của nàng vẫn như trước lạnh như băng.
“Nếu có chỗ nào hiểu lầm, mình có thể giúp cậu với hắn……”
“Nếu cậu là vì chuyện này mà tới tìm mình, vậy thì mời cậu trở về đi.” Nàng xoay người rời đi.
Tôi nắm tay nàng lại, tay nàng cũng lạnh như giọng điệu của nàng, cùng nàng hiện tại giống nhau.
“Đừng như vậy, cậu đừng như vậy.” Tôi thì thào nói, “Mình hy vọng cậu vui vẻ, mình…… chính là quan tâm cậu.”
“Quan tâm?” Nàng vừa cười, cười đến thê lương, “Mình hiện tại thực vui vẻ, thật sự. Cho nên…… cứ như vậy đi.”
Tôi không tự giác buông tay, nàng lại xoay người rời đi.
Tôi không đi tìm nàng nữa, nàng cũng không tới tìm tôi. Ngẫu nhiên ở trong trường học gặp nhau, nàng đều thực có lệ mỉm cười với tôi, sau đó lại yên lặng vượt qua tôi, tôi cơ hồ nghĩ đến, người cùng tôi hơn hai năm, cũng không phải nàng. Tôi có nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng lại không thể nghĩ được nên hỏi cái gì, vì thế đành phải thôi.
Rất nhanh, gần tới tốt nghiệp.
Ngày thi sắp đến, mọi người tựa hồ đều thay đổi, chờ đợi, lo lắng, bề bộn nhiều việc… chuẩn bị cho cuộc thi, đương nhiên cũng bao gồm tôi.
Thức đêm, thức đêm, thức đêm. Tôi không phải người thông minh, trước đó còn thảnh thơi thảnh thơi nằm ở trên giường làm mộng tưởng hão huyền, tôi thuộc dạng nước đến chân mới nhảy, vì thế rất nhanh hai mắt liền như gấu mèo. Còn nàng, nàng chuẩn bị ra sao? Có đôi khi tôi sẽ nhớ đến, sau đó tự cười chính mình, nàng học tập vẫn là cao nhất trường, tôi thế nhưng còn thay nàng lo lắng.
Có đôi khi tôi thực sợ hãi, sợ hãi ngày tốt nghiệp. Bởi vì một khi tốt nghiệp, tôi với nàng sẽ mất liên lạc.
Nhưng ngày lại như thế trôi nhanh, rốt cục, thi xong rồi.
Nói cách khác, tôi tốt nghiệp, nàng, cũng tốt nghiệp.
Buổi tối trước ngày tốt nghiệp, tôi nằm ở trên giường không thể ngủ. Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng đại bộ phận nhớ đến đều là nàng. Ở trên giường trằn trọc, đột nhiên nghĩ tới, liền đứng dậy lấy cái hộp kia từ ngăn kéo ra. Đây là, quà nàng đưa tôi. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Lòng hiếu kỳ mạnh mẽ như thủy triều vọt tới bao phủ tôi. Ngay lúc tôi quyết định mở ra, điện thoại vang.
Nhìn, quả nhiên là nàng.
“Alo?” Tôi có chút khẩn trương đáp.
“Cậu nhanh đạp xe tới nhà tôi.” Không đợi tôi đáp ứng, nàng cúp điện thoại rất nhanh.
Đạp xe? Đến nhà nàng?? Miệng tôi mở lớn cầm điện thoại không biết làm sao. Nàng gọi điện cho tôi, tôi còn nghĩ đến, nàng vĩnh viễn cũng không thèm để ý tôi nữa. Trong lòng đột nhiên vui vẻ, nhưng là, hiện tại đã muốn hơn mười hai giờ đêm a! Nhưng nghe giọng nói của nàng, tựa hồ có việc gấp, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi lại càng miên man suy nghĩ. Bất chấp người nhà còn đang ngủ, mặc nhanh áo khoác, lén lút xuyên qua phòng khách xuống lầu.
Trên đường đến nhà nàng, tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa nghĩ, chính là biết, trong đầu tôi tất cả đều là nàng.
Góc phố quen thuộc, rất xa liền thấy được có người đang đợi, chính là nàng.
Thắng lại trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, tôi lại cái gì cũng không nói nên lời. Trong lòng căng thẳng, ngày mai, chúng tôi liền tốt nghiệp, ngày mai, chúng tôi liền thật sự, rời đi nhau. Không cùng đại học, không cùng thành thị.
Nàng không chú ý tới cảm xúc của tôi, ngay cả chào hỏi cũng không liền đặt mông ngồi xuống, nói:“Đi lên đỉnh núi.”
Đi đỉnh núi?! Tôi trừng lớn hai mắt gấu mèo nhìn nàng, “Cậu nói cái gì? Đi lên đỉnh núi?!”
“Uh, đừng nhiều lời.” Nàng nói xong, giống như trước ôm eo của tôi.
Rất muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân, nhưng lại cảm thấy đêm nay nàng tựa hồ thực không bình thường, liền không dám nói gì nữa. Ngoan ngoãn đạp xe đi, trong lòng lại lo lắng, đêm nay nàng, thật sự, rất không bình thường.
Chính là, hiện tại nàng lại ngồi phía sau tôi, tựa như trước kia giống nhau, tôi đây còn đòi hỏi cái gì.
Rất nhanh, đã đến cái dốc chết tiệt.
Tôi cắn răng, dùng sức hướng lên trên đạp, nhưng là đến nửa đường, lại trượt xuống dưới. Nàng thở dài, muốn xuống xe.
“Đừng xuống xe.” Tôi ngăn cản nàng, chắc chắn nói, “Mình có thể chở cậu lên.”
Nàng sửng sốt, không nói gì.
Tôi đem xe lùi trở về, hít sâu một hơi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh ngày đó giáo thảo cùng nàng thoải mái lên dốc, tôi cắn chặt răng, dùng sức hướng phía trước đạp.
Nhưng chỉ tới một nửa, như trước là bất lực trượt lui.
“Cứ để mình thử lại một lần.” Tôi nói, lại quay đầu, đạp, lại vẫn là thất bại. Sao lại không được vậy, tôi khẳng định có thể làm được, hắn có thể, tôi đây cũng có thể.
“Thử một lần nữa.” Tôi như là nói cho chính mình nghe, yên lặng quay đầu, kết quả lại vẫn giống nhau.
Lòng tôi bắt đầu hốt hoảng, cũng càng ngày càng xao động, ban đêm yên tĩnh thở cũng thập phần lớn tiếng. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi nhất định phải thành công, vì thế lại một lần đạp lên, lại một lần thất bại tụt xuống.
Rốt cục, nàng lên tiếng.
“Mình vẫn nên……” Không đợi nàng nói xong, tôi liền quát:“Mình nói đừng xuống xe!!!”
Lập tức, tôi hướng nàng giải thích:“Thực xin lỗi, mình lại lớn tiếng với cậu.” Tôi cười khổ, hạ giọng nói, “Lại cho mình thêm một cơ hội.”
Trên lưng hai tay đột nhiên siết chặt, nàng vùi đầu trên lưng tôi run nhè nhẹ, tôi lại nhẹ giọng nói, “Liền một lần, chỉ một lần thôi.”
Nàng gật gật đầu.
Tôi thật sự thật sự rất muốn thử dựa vào chính mình, chở nàng lên dốc. Tốt nghiệp, về sau sẽ không còn cơ hội. Chỉ còn một lần, liền như vậy một lần, tôi cũng muốn nếm thử, bằng không, tôi sẽ hối hận cả đời.
Lần này tôi thối lui đến hơn mấy chục mét, lại thật sâu hít một hơi. Ban đêm không khí rất lạnh, thân thể tôi lại nóng vô cùng. Lúc chân đạp, tôi bỗng nhiên nhớ tới thật lâu thật lâu một buổi tối trước kia, khi đó tôi vẫn như cũ nghe 《Become the Wind》, nàng thì ngồi phía sau lải nhải.
Nàng nói, những ngày như thế trôi qua thật vui vẻ a.
Tôi ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý.
Nàng còn nói, mình nghĩ là bởi vì mình ở bên cậu nên mới vui vẻ như vậy.
Tôi lại ừ một tiếng.
Nàng dừng vài giây, còn nói, cậu nói cậu có làm cho mình khóc không hả?
Tôi cười, làm sao có thể, tôi thề, tôi chỉ làm cho cậu cười, cự tuyệt hết thảy nước mắt.
Nhưng tôi đã nuốt lời.
Tôi làm cho nàng khóc thống khổ như vậy, rơi lệ nhiều như vậy.
Gió lạnh lợi hại như đao nhọn, tốc độ tôi nhanh hơn. Trên chân động tác càng lúc càng nhanh, phong cảnh hai bên ngã tư đường lại như đường hầm thời gian lui về phía sau. Khoảng khắc đó, tựa như trở về lúc trước, nhưng lại không có 《Become the Wind》làm nhạc đệm, chỉ có trên lưng ấm áp, chỉ có trên lưng hai tay ôm chặt tôi.
Ngay trước mắt thôi.
Vừa lên dốc, cắn chặt răng, tuyệt đối, tôi tuyệt đối sẽ không chậm lại, tôi tự nói với mình, dùng sức, dùng sức, dùng sức.
Liền như vậy trong nháy mắt, tôi, thành công.
“Mình đã nói rồi mà”, lên được dốc tôi cười, cười đến vô cùng thoải mái lại vô cùng thê lương, tôi có thể, tôi thật sự có thể.
Nàng không nói gì, chính là gắt gao ôm chặt lấy tôi, tựa đầu vào lưng tôi như trước.
Đi lên đỉnh núi, như chúng tôi dự đoán, một người cũng không có. Tìm vị trí trống trải, tôi nằm xuống, thật sự là quá mệt mỏi, khí lực gì cũng đều tiêu hết. Nàng ngồi xuống bên cạnh, tôi nghiêng đầu nhìn bóng dáng gầy yếu của nàng.
“Mình vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hiện tại, lại giống như không thể nói được gì”. Nàng nói, thanh âm tựa như gió nhẹ thổi tới, thực nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
Tôi không trả lời, bởi vì thật sự không biết nên nói cái gì.
Nàng đột nhiên nở nụ cười, sau đó lại thở dài. Tôi tựa hồ cảm giác được thân thể của nàng hơi hơi run rẩy.
Không biết nói cái gì sẽ không nói, liền như vậy ngồi đi. Tôi ngồi dậy, cởi áo khoác trên người phủ cho nàng, lưng của nàng rất gầy, tôi không đành lòng lại nhìn liếc mắt một cái.
“Mình đưa quà cho cậu, cậu đã xem chưa?” Nàng đột nhiên hỏi.
Sửng sốt một, hai giây, tôi đáp, “Chưa.”
“Vậy không được xem” nàng nói, “Ít nhất trong tháng này không được xem. Tuyệt đối, không được xem.”
“Ừm” tôi nói, “Mình không xem, tuyệt đối không xem.”
Tôi quay đầu, đột nhiên nhìn thấy phía chân trời xuất hiện một đường sáng màu vàng. Tôi biết nàng ở bên cạnh, cũng thấy được.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thực hồi hộp, hô hấp cũng nhanh hơn. Như sợ hãi nếu động tĩnh quá lớn, cái đường sáng màu vàng kia sẽ bị dọa chạy mất. Nhưng nó không hề biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Chậm rãi, đường sáng nho nhỏ kia cong lên, một chút rồi lại một chút, chậm rãi hướng lên trên, hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Hình ảnh thần thánh kia, dần dần rõ ràng xuất hiện ở trước mắt tôi và nàng.
Ngay tại thời điểm tôi nhìn, ánh sáng đột nhiên từ nhu hòa trở nên chói mắt.
“Đừng nhìn, nhìn nữa mắt sẽ mù.” Nàng nói.
Tôi híp mắt quay đầu sang nhìn nàng.
Ánh sáng màu vàng, giống như phủ trên mặt nàng một tầng kim sa, hạ xuống khăn che mặt, hé ra khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ngay vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thông suốt, tôi kỳ thật đã sớm hiểu được, hoặc là nên sớm phải hiểu được, không phải sao?
Nàng cười: “Nhìn cái gì?”
“Tại sao cho tới bây giờ mình cũng không phát hiện, kỳ thật cậu lại xinh đẹp như vậy.” Tôi trêu chọc nói, cũng cười. Hoá ra cái vụ bình chọn kia, thật là công bình, công chính, công khai a.
Nụ cười dừng lại trên mặt nàng, thoáng ngạc nhiên, lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn tôi, tôi cũng nhìn nàng, ánh sáng kia thực mềm mại thực mềm mại, chậm rãi lan tỏa, gắt gao vây quanh chúng tôi .
Nàng nhắm mắt lại, đầu khẽ nâng.
Không thể đợi nữa, huống hồ còn gì phải đợi nữa đâu? Vì thế tôi cũng nhắm mắt lại, một chút một chút tới gần nàng, ngay lúc chung quanh tràn đầy mùi hương quen thuộc trên người nàng, tôi thật cẩn thận đem môi của mình cùng môi nàng quấn lấy thật chặt.
Trên đường trở về, nàng vẫn ngồi phía sau như trước, ôm chặt eo, đầu tựa vào trên lưng tôi.
Nàng nói: “Bài hát kia mình đã nghe rồi, rất hay.”
Nàng còn nói: “Hiện tại chúng ta, đều rất trong sáng.”
Nàng còn nói: “Mình muốn đi Anh quốc.”
Tôi nói: “Mình sẽ chờ cậu, một mực, một mực, một mực mà chờ đợi.”
Nàng cười nói: “Mình biết.”
*** HẾT CHƯƠNG 4 ***
Lang: Đột nhiên ta lại nhớ tới 1 bài hát rất hay lại cũng liên quan đến chương này, mời nghe ạ :]