CHƯƠNG 4
Lữ Tiểu Bạch ở nhà của ta hơn nửa tháng, cuối cùng cũng chịu đề xuất cáo từ. Vậy mà nương lại giữ nàng ở lại hết một tháng, nói cái gì nữ nhân sanh non đối với thân thể là thương tổn lớn nhất, cái gì lần đầu tiên sanh non về sau phải cẩn thận rồi đủ thứ chuyện linh tinh, ta ở bên cạnh nhàm chán gãi ngứa, hừ, ta thấy thân thể nàng ta "dũng mãnh" như thế chỉ cần tĩnh dưỡng ba ngày là được rồi, làm gì cần tới một tháng. Lữ Tiểu Bạch kia, chỉ vì ta thấy mẹ ta nhiệt tình, nên mới miễn cưỡng giữ ngươi lại thôi đó.
“Trường An a, lại đây, nương với con thương lượng chuyện này chút.” Nương thần bí nói.
“Chuyện gì ạ?” Vểnh tai lên rồi lại hếch mũi một cái.
“Cái con nha đầu này sao lại lỗ mãng như vậy a, bỏ tay xuống đi!” Nương nhéo lổ tai ta một cái.
“Ôi, nhẹ thôi nhẹ thôi, con bỏ thì được rồi.” Ta cực không tình nguyện buông tay.
“Trường An a, nương cảm thấy nhân phẩm Lữ cô nương kia thật không tệ.”
“Nương, con mắt nào của người cảm thấy nàng không tệ?”
“Đứa nhỏ này, nói thế sao được, nương dùng hai con mắt, con làm sao vậy?”
“Được, cho dù nàng không tệ đi, vậy thì sao?”
“Nương muốn, nhận nàng làm con gái.”
“Gì? Nhận nàng làm con gái? Có một đứa con gái còn chưa đủ a?” Ta kinh ngạc đến không thể tin được vào tai mình.
“Con? Con là con trai của ta a.”
“Gì cơ, ai nói con là con trai của nương, con mới là con gái của nương, từ trong bụng nương đi ra, con gái chính hiệu trăm phần trăm!”
“Hừ, người khác đều nghĩ con là con trai, trừ ta với con ra, còn có ai biết con là một cô nương?”
“Nói, nói cũng phải, bất quá, nương, đang êm đẹp sao đột nhiên phải nhận nàng làm con gái?”
“Hủm? Aiii, Ta, chuyện đó, con, các con không phải đã gạo nấu thành cơm rồi sao, nương làm như vậy là thay con phụ trách Lữ cô nương rồi đó!”
“Cái gì! Nương, nương bị sốt hay sao vậy? Người ta còn chưa bắt con phụ trách, nương phụ trách cái gì chứ? Hơn nữa, nàng cũng mới sanh non…”
“Được rồi, con cho là ta mù chắc, con làm như nương không biết, nàng ta vốn không phải sanh non, là con đoạt đi đêm đầu tiên của người ta!”
“Hả? Nương, làm sao mà người biết được?”
“Hừ, dám lừa nương, con hả, còn non lắm!”
“Nương, con đây là vì cứu người…”
“Nương biết a, cho nên nương phải giúp con giữ Lữ cô nương lại.”
“Nhưng mà nương a, hai chúng con đều là nữ tử, làm sao…”
“Nuôi dưỡng con hai mươi năm nay, còn không biết con sao?! Đời này con có thể ngoan ngoãn lập gia đình cho ta thì quỷ tin a! Giả nam nhân còn giả giống .”
“Hắc hắc, nương, Trường An không lấy chồng, Trường An cả đời ở cùng nương!”
“Thôi đi, nương nửa thân mình đều xuống mồ, còn có thể cùng con bao lâu? Nương sợ là sợ con ở trên trần gian tịch mịch, cho nên giúp con tìm vợ!”
“Nương…” Trong lòng ta đột nhiên một trận quay cuồng, thanh âm nhịn không được có chút nghẹn ngào, nương, người nghĩ thật chu toàn cho con.
“Bốp, ” nương vỗ mạnh sau lưng ta, “Đừng có khóc sướt mướt với ta, lớn như vậy rồi, còn ra thể thống gì nữa!”
“Nương, người xuống tay nặng quá a!”
“Tranh thủ a, nương với con nghiêm túc nói.”
“Con nghe đây.”
“Vậy rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý?”
“Con, thật ra con không có vấn đề gì, liền xem phía Lữ Tiểu Bạch kia…”
“Yên tâm, nương đã nói với nàng. Nương trước nhận nàng làm nghĩa nữ, chờ hai con ở chung rồi dần dần bồi dưỡng tình cảm, rồi sau này để cho nàng trở thành vợ của Lý gia ta chính là chuyện thuận lý thành chương. Về sau nếu hai con tịch mịch, thì xin một đứa trẻ về mà nuôi” Nhìn nương khi nói chuyện nhìn vào mắt ta, đột nhiên phát hiện, hóa ra ánh mắt luôn luôn vẩn đục của nương lại trong suốt như thế.
“Đứa ngốc, nhìn cái gì, nói đi a.” Nương lại đưa tay vỗ nhẹ đầu của ta.
“Ai nha, biết rồi biết rồi, liền theo ý nương mà lo liệu.” Ta bất cần nghiêng đầu đi, khóe mắt cũng đã nóng lên.
Từ đó, nương nhận Lữ Tiểu Bạch làm nghĩa nữ. Mỗi khi Lữ Tiểu Bạch đề xuất phải đi, nương luôn lấy đủ loại lý do giữ nàng lại. Ngày ngày ta lại tiếp tục cùng Lữ Tiểu Bạch đấu võ mồm tranh cãi ầm ĩ, tuy rằng mỗi ngày như vậy làm cho ta hao tổn tinh thần hao tổn sức khỏe, nhưng ta lại cãi không biết mệt.
Một ngày nọ, ta mới mua đồ trở về, phát hiện trong nhà có một người đến. Thần sắc Nương và Lữ Tiểu Bạch đều là lạ.
“Trường An a, đây là sư phụ của Tiểu Bạch, coi như là dì của con, lại đây chào hỏi đi.”
“Hừ, không cần! Tiểu Bạch, chúng ta đi!”
“Ơ, cái người này sao lại nói năng như vậy chứ? Bọn ta chọc giận gì bà sao?” Hành động của bà ta chọc giận ta, nương ôn tồn nói chuyện với bà ta, vậy mà bà ta lại vô lễ như thế.
“Hừ, đối với loại người này, ta không cần lễ phép.”
“Bà yêu quái, đại gia cho bà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chứ gì!”
“Ngươi, ngươi nói cái gì? Thế nhưng dám gọi ta là bà yêu quái?! Thật là một đứa tiểu tử láo toét không biết trời cao đất rộng! Xem ra không giáo huấn ngươi một chút là không được!”
“Hừ, sợ bà sao, mặt bà già chát cằn cỗi, không biết bao nhiêu là nếp nhăn. Trước kia ta vẫn nghĩ chỉ có mẹ ta là cây hoa cúc già, hiện tại xem ra bà mới hoàn toàn xứng đáng là cây hoa cúc già!”
“Đứa Xú tiểu tử này!”
“Đứa Xú tiểu tử này!” Nương và bà yêu quái kia cùng quát ta một lúc.
Không xong, tình thế cấp bách, bao nhiêu lời trong lòng nói ra tuốt luốt. Ta xấu hổ nhìn nương nhếch miệng, “Nương a, người là hoa cúc mùa thu, còn rất tươi tốt! Còn bà ta, là mùa đông mới đem ra phơi nắng!”
“Tiếp kiếm!”
“A, Trường An cẩn thận!” Lữ Tiểu Bạch đứng một bên đột nhiên hô lên.
“Hừ, ” Ta thong dong rút ra bội kiếm bên hông, nào ngờ võ công của bà yêu quái kia lại thập phần cao siêu, căn bản ta chưa kịp rút bảo kiếm ra, kiếm của bà ta đã đâm trúng ngực của ta.
“Trường An!” Nương thất thanh hô.
Ta nhắm chặt mắt lại, chờ khỏanh khắc kiếm kia đâm vào .
Ơ? Sao vẫn chưa đâm trúng? Ta trộm mở một con mắt, thế nhưng phát hiện, Lữ Tiểu Bạch đang chắn trước người ta!
“Hả? Tiểu Bạch, ngươi, ngươi hà tất phải làm vậy?” Ta nửa đau lòng nửa nén giận, nhìn áo trắng của nàng bị máu nhiễm đỏ.
“Tiểu Bạch, sao con lại làm vậy?” bà yêu quái cũng thập phần kinh ngạc, bà ta không thể ngờ được đồ đệ thân yêu của mình thế nhưng sẽ chắn một kiếm thay cho ta.
“Sư, sư phụ, Tiểu Bạch… đã là người của nàng …”
“Cái gì?” Thân mình bà yêu quái rõ ràng chấn động, lui lại phía sau mấy bước.
“Này, điều này sao có thể, ngươi, các ngươi không thể!”
“Sư phụ, muốn trách thì trách đồ nhi đi, đồ nhi nhất thời sơ sẩy bị mấy tên lưu manh hạ xuân dược, nhờ, nhờ có nàng, đồ nhi mới may mắn thoát khỏi…”
“Chết tiệt! Lý Trường An là con của Lý Tĩnh Lan! Các ngươi là thân tỷ muội a!” (chị em ruột)
“Hả!”
“Hả!”
Trong lúc nhất thời, ta cùng Lữ Tiểu Bạch đều ngây ngẩn cả người.
“Nương, đây là… ?” Lữ Tiểu Bạch cũng là con gái của nương? Con gái ruột? Chúng ta, chúng ta là thân tỷ muội?
Chỉ thấy nương gật gật đầu, nói “Trước kia ta cũng không biết, cho đến khi thấy sư phụ của Tiểu Bạch, ta mới biết được, Tiểu Bạch đúng là con gái ruột của ta.”
Cái gì! Ta thế nhưng, thế nhưng lại đem lòng yêu chính thân tỷ tỷ của mình? Hơn nữa, ta còn cùng nàng… Aaa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!
Nương lại chậm rãi mở miệng nói, ”Sư phụ của Tiểu Bạch, cũng chính là Lý Tĩnh Tâm là thân sinh muội muội (em gái ruột) của ta.”
Thân sinh muội muội? Trong lòng ta lại cả kinh, ngẩng đầu phát hiện Lữ Tiểu Bạch cũng đang nhìn ta, thân muội muội của ta… Lòng không chỉu nổi đả kích mà đau không thôi, nàng, tại sao nàng có thể là thân muội muội của ta chứ?
“Sự tình, còn phải nói đến hơn hai mươi năm trước. Ta, Tĩnh Tâm cùng Lữ đại ca ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tất cả mọi người đều cho rằng ta cùng Lữ đại ca là một đôi trời đất tạo nên, nhưng là, chỉ có Tĩnh Tâm không nghĩ như vậy. Bởi vì…” ngữ khí Nương có chút chần chờ, bà nhìn thoáng qua Lý Tĩnh Tâm, Lý Tĩnh Tâm lại chẳng thèm để ý đến bà. Cái bà yêu quái này, hừ!
“Bởi vì Tĩnh Tâm, nàng yêu ta.” Nương bình tĩnh nói. Ta lại cảm thấy da đầu run lên, nàng yêu nương của ta? Nàng là thân muội muội của nương a! Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là thân muội muội của mẹ ta yêu thượng bà, hiện tại lại là ta đã yêu thân muội muội của ta? Ông trời a, ngài đang đùa ta sao?
“Tĩnh Tâm cực lực cản trở ta cùng Lữ đại ca, nhưng nhiều người như vậy làm sao để yên cho một tiểu nha đầu hồ nháo, cuối cùng ta cùng Lữ đại ca vẫn thuận lợi kết thành vợ chồng. Tĩnh Tâm thương tâm muốn chết, không lâu sau liền bỏ nhà đi, mà Lữ đại ca lại vì bệnh lao mà sớm đi. Ngay ngày hạ táng Lữ đại ca, Tĩnh Tâm đã trở lại, nàng thay đổi, trở nên lãnh khốc vô tình. Nàng chém bị thương vài người lúc trước cực lực cản trở nàng, còn mang Tiểu Bạch đi, mang đi, con gái của ta.” Nương quay đầu nhìn lữ Tiểu Bạch, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Thậm chí là một loại vẻ mặt ta cũng chưa từng thấy qua.
“Nương, ” Lữ Tiểu Bạch nhịn không được khóc lên, nhào vào trong lòng nương.
“Con ngoan, đừng khóc, a.” Nương vỗ nhẹ Lữ Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy tình thương đến vô tận .
“Hừ, chuyện xưa nói xong, người cũng nên tan đi.” Bà yêu quái nói ra một câu lạnh như băng, “Tiểu Bạch, con muốn theo ta, hay là ở đây, với thân đệ đệ của con, hả?”
“Tĩnh Tâm, muội sai lầm rồi.” Nương gằn từng tiếng nói, “Trường An là một đứa con gái.”
“Hả? Là nữ sao? Vậy các nàng còn…” miệng bà yêu quái kinh ngạc thiếu chút nữa rụng xuống đất. Bà ta dùng sức lay vai của Lữ Tiểu Bạch. Lữ Tiểu Bạch hé ra gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng, thế nhưng vẫn gật đầu.
“Trời ạ, đây rốt cuộc tạo ra nghiệt yêu gì! Tỷ tỷ, chúng nó thật không hỗ là con gái của ngươi a!” Lúc bà yêu quái nói lời này mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa.
“Ta nói còn chưa nói xong” nương chậm rãi nói, “Trường An, không phải con gái của ta.”
Cái gì? Lúc này đến lượt ta ngây ngẩn cả người, Ta không phải con gái của nương?
“Trường An, nương không thể không nói, kỳ thật, con là do nương nhặt được…” Ánh mắt nương có chút chói mắt, tựa hồ mang theo áy náy.
Ta là, ta là đứa bé nhặt được? Không, không có khả năng, nương tuy rằng thích đánh ta thích mắng ta, nhưng ta biết, nương kỳ thật rất thương ta, làm sao mà ta có thể do nương nhặt được chứ?
“Trường An, là thật, con…”
“Đừng nói nữa! Con không muốn nghe!” Ta rống to lên, dùng tay che lổ tai lại chạy ra khỏi nhà.
“Trường An…” thanh âm của nương càng ngày càng nhỏ.
*** HẾT CHƯƠNG 4 ***