Chương 2Từ đó về sau hai người trở thành bạn tốt của nhau. Làm bạn thân, tự nhiên cũng sẽ có chút động tác thân mật, tỷ như tay nắm tay đi đường, khi gặp mặt lại ôm... Hâm thích nhất là ôm Hi từ phía sau, sau đó ngọt ngào chống cằm lên vai nàng [Hi cao 1,68m; Hâm cao 1,65m]. Mà lúc đó Hi cũng thích nhất nắm tay Hâm, nhưng mà lúc nào Hi cầm lấy Hâm cũng nhớ tới lần đó Hi hôm tay mình là moặt lại bắt đầu hồng. Mỗi lần Hi thấy như vậy, đều chỉ cười to: "Nắm cái tay thôi mà đã thẹn thung, cậu đúng là cây mắc cỡ* ~ ha ha ~" Hâm sẽ lại rút tay về, trừng Hi một cái rồi bước đi. Mỗi lần đều là như vậy, Hi đều sẽ không đuổi theo nàng vì Hi biết ai đó sẽ trở lại. Nhưng nàng lại không biết, Hâm cỡ nào hi vọng Hi sẽ giữ chặt tay mình, nắm thật chặt, cả đời cũng không cho buông ra. Đột nhiên, Hâm bị suy nghĩ của mình dọa sợ, chẳng lẽ, mình thực sự thích con gái sao?! Không thể tuyệt đối không thể! Mình cũng là con gái, không thể thích nữ sinh được!
Vì thế, một lần đó, khi nàng trừng Hi một cái rồi bước đi, nàng không quay đầu lại, nàng liều mạng mà nói với mình: 'Tôi không thích con gái, tôi không thích Hi! Không được quay đầu lại, không được đi tìm nàng!' Nàng đối với mình cực lực ép buộc mới không quay trở lại tìm Hi. Mà Hi thì sao? Nàng thấy Hâm không quay đầu lại, vẫn bình thản đi đến chỗ ngồi của mình,không thèm ngẩn đầu nhìn Hi. Hi bắt đàu hoảng hốt, Hâm, Hâm làm sao vậy? Mà đến khi nàng vừa muốn đến hỏi Hâm, tiếng chuông vào học chết tiệt vang lên, Hi chỉ có thể trở về chỗ cũ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hâm, chẳng quan tâm dù đó chỉ là bóng lưng nhưng đối với nàng vẫn cứ xinh đẹp như vậy...
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Hi vẫn cứ thả hồn, một câu cũng không thể vào đầu, tràn đầy trong đó đều là một câu hỏi —— Hâm làm sao vậy? Tan học, nàng lập tức chạy đến chỗ Hâm, vừa đến khi chuẩn bị hỏi, Đột nhiên, Hâm vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, Hi ngây dại, cái loại ánh mắt này như muốn nói —— tôi chán ghét cậu. Vẻ mặt lạnh lùng đó làm cho Hi đau lòng, thật sự đau quá đi thôi, trong lòng HI hô to: 'Làm ơn đừng nhìn mình như vậy, không cần, không cần!' Hi cảm thấy trong mắt mình dần đau xót, vội vàng chạy nhanh ra ngoài, nàng không muốn Hâm nhìn thấy mình rơi nước mắt, nhìn thấy mình yếu đuối... Hi lẳng lặng chống tay lên lang cang, suy nghĩ từ lúc các nàng quen biết đến hiện tại, nàng biết mình nhất định đã thích Hâm, chẳng quan tâm mình cũng là con gái như nàng mà thật sâu khẳng định chính là thích rồi, mình thích nàng, hơn nữa càng không hề hối hận, phải cố gắng quên những rào cản ấy đi mà thích. Nhưng còn Hâm? Hâm có phải cũng thích nàng hay không? Trước ngày hôm nay nàng vẫn cho là như vậy, mà cho đến lúc nàng nhìn thấy trong mắt Hâm tràn đầy sự chán ghét thì cũng là lúc nàng biết tất cả đều chỉ do một mình nàng tình nguyện ngây thơ hi vọng, tình yêu đơn phương a~ nguyên lai chỉ có như thế, đau lòng.......
Kỳ thật, lúc tan học, Hâm cũng là đang đau đầu, nàng cũng như Hi cả một tiết đều chẳng quan tâm bài học, nàng luôn muốn suy nghĩ, chính mình đối với Hi, rốt cuộc là loại tình cảm gì? Là bạn tốt, hay là tình yêu? Lúc trước, nàng còn có dũng khí nói ra từ Bằng Hữu, nhưng lúc này, nàng không còn dũng khí để nói nữa. Rõ ràng đã thích, nhưng nàng lại không muốn thừa nhận rằng mình thích một người con gái. Cho nên khi Hi đến tìm nàng, nàng vẫn đang rất khó xử. Nhưng kỳ thật khi Hi chủ động đến tìm nàng, nàng đã thực vui vẻ, mà bởi vì tinh thần không tốt, Hi nhìn đến có lẽ đã hiểu lầm là ánh mắt chán ghét Hi, từ lúc đôi mắt Hi chực rơi lệ thì nàng đã biết. Kết quả là, Hâm càng thêm khó xử, Hi hiểu lầm nàng, chuyện này so với cái gì cũng là phiền não nhất...
Đang lúc Hâm muốn đến chỗ Hi giải thích thì thứ đáng ghét gọi là chuông vào học ấy lại vang lên, nàng chỉ hậm hực ngồi về chỗ...
Lại thêm một tiết hai người đều không chú ý tới bài giảng, Hi nghĩ Hâm ghét mình, mình phải làm cái gì đây? Hâm suy nghĩ phải làm sao giải thích hiểu lầm này? Một bên cố gắng nghĩ cách giải thích hiểu lầm, một bên lại đem hiểu lầm làm sâu thêm, một kẻ cố gắng truy duổi, một người càng chạy càng xa...
Chuông tan học rốt cục lại vang lên, tiết thứ tư kết thúc buổi học chính khóa, Hi không may bị giáo bviên gọi lên văn phòng với lý do lơ đễnh trong giờ học, mặt khác Hâm được các bằng hữu mời đi dùng cơm trưa, nhưng nàng đều cự tuyệt, nàng nói: "Thật xin lỗi, tớ muốn chờ Hi"
Hâm đứng trước cửa phòng giáo viên, càng không ngừng suy nghĩ phải giải thích thế nào với Hi mới có thể đạt dược hiểu quả tốt nhất. Đột nhiên Hi từ trong phòng bước ra nhìn đến Hâm thì sửng sốt, sau đó theo bản năng muốn chạy, Hâm lập tức kéo tay nàng lại nói: "Chớ đi, chớ đi, không cần đi, không cho cậu buông tay ra, không cho cậu để tớ một mình... Tớ không ghét cậu, tuyệt đối không hề chán ghét cậu, làm ơn đừng làm lơ tớ, đừng giận mà, không cần bỏ tay tớ ra, không cần, không cần..." Hâm lúc ấy trong đầu chẳng có gì, miệng nói ra như vậy, nàng thậm chí còn không biết mình đang nói điều gì, cũng không biết lúc đó đã vô tình bộc lộ điều nàng thích Hi. Hi cũng bất ngờ, sau đó thấy Hâm khóc, trong lòng không khỏi căng thẳng liền ôm chặt lấy Hâm. Không buông tay, cả đời đều không muốn buông tay...
Từ đó về sau, quan hệ của hai người lại tăng thêm một bước, người ngoài nhìn vào giống như là người yêu. Mà Hi cũng xem Hâm là bạn gái mà đối đãi, nàng đang suy nghĩ không biết lúc nào thích hợp để thổ lộ, xác định quan hệ, bởi vì nàng cảm thấy Hâm cũng thích nàng. Chính là đã trải qua nhiều lần suy nghĩ như thế Hâm vẫn như cũ không dám tin mình đã yêu Hi, thích nàng thì Hâm Thừa nhận nhân nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người con gái có thể yêu người con gái khác, yêu Hi cung là một người con gái giống mình, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không nói mình yêu Hi, chẳng quan tâm bên ngoài nhìn vào đã khẳng định hai người là ngườ yêu, nàng cũng tuyệt đối không thừa nhận loại quan hệ đó. Kết quả là, có một ngày...
"Hâm, tớ thích cậu, làm bạn gái của tớ đi!" Hi vui vẻ nắm lây tay Hâm mà nói. Hâm lúc đầu cũng có chút kinh ngạc, sau đó có một chút tức giận giãy tay ra, nói: "Hi, cậu nói nhảm cái gì vậy?! Chúng ta chỉ là bạn tốt, bạn tốt mà thôi, hảo tỷ muội!" Hi ngây dại 'Hảo tỷ muội, hảo tỷ muội?! Chỉ là thế thôi sao?
" Vậy tại sao... tại sao cậu..."
"Vô luận trước đây phát sinh qua chuyện gì, chúng ta cũng là là hảo tỷ muội, đúng không? Hảo tỷ muôi!"
Hi đột nhiên cảm thấy thực đau lòng, đau quá, đau quá, nàng cẩn thận nhớ lại những chuyện đã qua đi, phát hiện chính mình không hề nghĩ Hâm là bằng hữu mà là một người yêu để che chở. Mà Hâm đối nàng, tất cả nàng đều cảm giác dược là Hâm thích mình, chỉ bằng lần đó trước cửa phòng giáo viên Hâm nói những lời đó, vậy, thôi. Vì thế, nàng quyết định cố gắng một lần cuối cùng: "Hâm, tớ yêu cậu, làm bạn gái của tớ được không?"
Lúc này đây nàng cố chấp nói ra ba chữ 'Tớ yêu cậu', có đôi khi những từ này sẽ quyết định tất cả. Nhưng mà, lần này không phải vậy.
Hâm phẫn nộ nhìn Hi sau đó một chữ một chữ nói cho Hi nghe " Nhưng! Tôi - không - yêu - cậu!!! Cho nên, không có hi vọng!" Sau đó quay người ly khai, còn lại một người. Hi nở nụ cười, cười chính mình ngốc, cười chính mình si, ngay cả người khác có thích mình hay không mình cũng không phân biệt nổi, liền to gan thổ lộ. Nhưng khi nàng cười nước mắt lại tràn ra, bởi vì, nàng thật sự yêu Hâm.
Mà Hân nghĩ thế nào? Thật sự nàng đã vô cùng tức giận, nàng đã nói 'chúng ta chỉ là chị em tốt!', vậy mà Hi lại có thể nói 'Tớ yêu cậu'?! Nàng rốt cuộc có biết suy nghĩ mình cũng là con gái hay không? Nàng sao lại dám nói chúng ta có thể trở thành người yêu, các học sinh khác sẽ nhìn hai nàng thế nào đây?! Đồng tính luyến ái?! Nàng có nghĩ tới không chứ?! Còn dám nói ra những lời như vây, thật là! Sau này vĩnh viễn sẽ không bao giờ .... để ý tới cô ta nữa!!!!
~o0o~