Link To JJWXC: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1180568
Link To流鸢长凝: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=630119
Link To流鸢长凝: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=630119
- Văn án:
- Bài này yếu hóa dân quốc lịch sử bối cảnh, phi huyền nghi, phi điệp chiến, phi quyền mưu, tình yêu là việc chính thể.
Bởi vì viết văn thời gian rất ít, viết đắc góc cấp, có nhiều chỗ không có châm chước thành thục, nếu là xuất hiện yếu trí tình tiết, xin mọi người xem nhẹ.
Từ trước đến nay tình thâm, nề hà duyến thiển
Phía đông mặt trời mọc phía tây vũ, nói là vô tình đã có chuyện
Nho nhỏ đích hộp gỗ
Liên lụy ra tới đến tột cùng là một cái truyền ngàn năm đích truyền thuyết?
Còn là một có tâm làm chi đích âm mưu?
Quốc cùng gia, hư cùng thực
Giang Nam cổ trấn, mạch nước ngầm mãnh liệt
Đến tột cùng là cái gì bị lạc ta và ngươi?
Tôi dám đến gần ngươi từng bước, ngươi có không không hề lui về phía sau?
Làm hết thảy câu đố cởi bỏ đích ngày nào đó
Ngươi cùng ta, tâm, còn như trước?
Chuyện xưa, liền theo này vài miếng mẫu đơn toái từ nói lên...
Của ngươi lệ mưa bay đầy trời
Tôi ở do dự có nên hay không dừng bước lại
Sợ ngươi nghĩa vô phản cố
Sợ ngươi yêu đích vất vả
Sợ ngươi không cho mình lưu một chút đường lui
Tôi không sợ vất vả chỉ sợ lưu không được
Của ngươi lòng bàn tay lưu lại đích độ ấm
Nếu ngày làm cho tôi lưng đeo
Cả đời đích cô độc
Ta chỉ nhớ ngươi ôm tôi khóc
Kiếp trước khiếm đích trái
Kiếp nầy tổng yếu còn
Làm cho tôi cùng ngươi đi hoàn một đoạn này
Tôi không sợ gánh vác
Toàn bộ thế giới đều phản bội
Là ngươi làm cho tôi đã không có tiếc nuối
Ngày đó ban đêm tiếp theo tràng son tuyết
Ngươi cùng ta đều mơ hồ tầm mắt
Nhân có thăng trầm
Nguyệt có âm chuyện tròn khuyết
Yêu từ xưa nan toàn bộ
Ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn không thay đổi
Vĩnh viễn không thay đổi
——《 son tuyết 》
Nội dung nhãn: dân quốc cũ ảnh ngày làm nên cùng âm kém dương sai
Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Quý Quân Đường, Đỗ Uyển Thanh ┃ phối hợp diễn: Nhan Tuyết Nghi, Mặc Cửu Nương, Trần Tố Cận, Dung Lan, Anh Tử ┃ cái khác: một ý niệm, địa ngục nhân gian
- Nội Dung Do Esley Tự Biên:
- Câu truyện lấy bối cảnh thời kháng chiến chống nhật của người trung quốc. Xoay quanh một bí mật ẩn dấu phía sau một miếng gốm mẫu đơn bị ô xi hoá, trong một hộp gỗ được điêu khắc tin sảo, trân quý. Tất cả mọi người, kể cả người nhật hay người trung quốc đều muốn tìm ra bảo tàng ẩn dấu phía sau miếng mẫu đơn, và manh mối duy nhất họ có được là một hàng chữ phía sau miếng mẫu đơn “Phía đông mặt trời mọc, phía tây vũ, nói là vô tình nhưng hữu sự”.
Hàng chữ khắc bên dưới không hề bị ô xi hoá phá huỷ, là manh mối duy nhất dẫn họ đến một thế ngoại đào viên tên là “Đông Tình Trấn”. Nhưng bí mật sao có thể dễ dàng được khai giải, bí mật này thật ra được ba nhà hộ lớn của “Đông Tình Trấn” cất giữ, Đỗ trang chủ mở trại ngâm rượu trái cây, Nhan gia chỉ sản xuất đồ gốm đi bán ở Nam Dương mà không phải trong nước, và Mặc gia chủ làm nghề điêu khắc gỗ mộc. Ba đại hộ lớn mỗi hộ nắm giữ một chiếc chìa khoá, chỉ khi tập hợp đủ ba chiêc chìa khoá mới có thể mở ra bí mật bị chôn vùi bên dưới nơi thế ngoại đạo viên như Đông Tình Trấn, báo hiệu một hồi huyết quang không thể tránh.
Quý Quân Đường là con gái duy nhất của Quý Đốc Quân tay nắm mười vạn binh sĩ cai quảng Quý Thành. Nhưng nàng lại không được sinh ra đúng thời điểm, đúng nơi. Mẹ của nàng ép Quý Đốc Quân phải thề ước không được lấy thê thiếp, nhưng bà lại chỉ sinh được một mình nàng. Thời buổi trọng nam khinh nữ, Quý Đốc Quân không thể hạ mình hạ giọng mất hết tự tôn quỳ xin phu nhân. Nên ông trút hết oán hận lên người Quân Đường, nuôi dậy nàng như một quân nhân, làm nàng trở nên kiên cường bất khuất hơn bất cứ nam nhi nào. Người của nàng tích lạc vô số vết thương, vết đạn mà người gây ra không ai khác chính là người cha ruột thịt của nàng. Không những thế Quý Đốc Quân còn ép nàng lấy vợ, nhưng vợ nàng lại leo lên gường của ông. Đường đường là nữ nhi, Quân Đường bị bôi nhọ trên khắp tất cả các mặt báo, nói nàng là ngoại tộc. Nhưng mỗi khi những người “vợ” danh không chính ngôn không thuận đó của nàng mang thai thì nàng đều phải hạ sát, tay nàng nhuốm đầy máu tanh không phải bởi vì bản thân nàng muốn, mà là vì nàng bị chính cha mẹ của mình ép.
Đương nhiên quý đốc quân cũng không hề ngoại lệ, luôn dòm ngó bảo tàng bên trong Đông Tình Trấn, cho nên ông ép Quân Đường phải tìm ra bảo tàng bằng bất cứ giá nào. Trong chuyến đi đó, Quân Đường đã gặp được Đỗ Uyển Thanh, con gái chủ trại rượu Đỗ Gia. Tình yêu đầu đời trong sáng thuần khiết của hai người con gái kiên cường bất khuất đáng lẽ không ai có thể tách rời, chỉ tiếc thời thế loạn lạc, chiến tranh liên miên.
Cả hai người trải qua muôn vàng sóng to gió lớn mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Quân Đường ở Đông Tình trấn phát hiện ra nàng không phải là con gái của Quý Đốc Quân mà là do Quý Phu Nhân giết cả nhà nàng rồi mang nàng về nhận làm con, để trả thù Quý Đốc Quân đã giết chết vị hôn phu của bà năm xưa. Quý Đốc Quân ôm hận mà chết ở Đông Tình trấn, còn Quý Phu Nhân thì đưa đứa con trai duy nhất của bà với người tình xưa được giấu ở Đông Tình trấn, Mạc thiếu gia, Mạc Vĩnh Huy lên làm tân Quý Đốc Quân. Quân Đường vừa đau lòng nhưng tính tình kiên cường bao năm qua nàng luyện thành giúp nàng vượt qua nổi đau khổ, không những lừa được Quý Phu Nhân trao quân quyền cho nàng, mà còn để mặc Mạc Vĩnh Huy rơi xuống sông không cứu, nhằm khống chế Quý quân.
Nàng chỉ hy vọng có được ngày bình yên, nhưng trời không toại lòng người, Hoàng Quân của Nhật Bản vì bảo tàn nhiều năm kia của Đông Tình trấn mà mang binh đến vây đánh. Nàng chỉ còn cách trấn giữ ở Đông Tình trấn mong chờ viện binh. Trong lúc này nàng phát hiện ra bảo tàng của Đông Tình trấn nằm dưới một trái giếng đã cạn nước từ lâu. Dưới giếng có một cơ quan bí mật dẫn đến bảo tàng và một thị trấn khác nằm dưới lòng đất tên là Tây Vũ Cổ trấn. Sau nhiều ngày tử thủ, bày mưu tính kế, cũng tới ngày Hoàng Quân công phá Đông Tình trấn, toàn dân chúng đã kịp thời di tản xuống Tây Vũ Cổ trấn lánh nạn, ở đây Quân Đường dùng pháo phá tan một thông đạo dẫn ra khỏi cổ trấn, cùng với viện binh giáp công Hoàng Quân. Quân Đường thành công đẩy lui Hoàng Quân, đưa Quý Phu Nhân bình an trở về Quý Thành, nhậm chức tân Quý Đốc Quân. Nhưng trước giờ Đốc Quân chưa bao giờ là nữ nên dĩ nhiên Quân Đường bị các quân trưởng khác hạch hỏi về thân thế. Lúc này, bác Trầm, người luôn đi theo giúp đỡ Quân Đường mới nói cho mọi người biết, Quân Đường thật ra là con gái của Quý Đốc Quân cùng em gái của ông, là danh chính ngôn thuận được ngồi vào Đốc Quân vị. Quân Đường cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp từ đây, khi trong tay nàng có quân quyền của Quý Thành. Nhưng đâu có chuyện lại thuận lợi như vậy, đúng lúc này, Trần Đốc Quân cùng chị gái ông, mang Mạc Vĩnh Huy trở về Quý Thành, lay động địa vị của Quân Đường, lập bao nhiêu mưu kế cùng thủ đoạn chỉ để hạ bệ Quân Đường, dành lại chủ quyền của Quý Thành.
Đỗ Uyển Thanh vì Quân Đường nên hy sinh, lập mưu cùng Trần Đốc Quân, nàng bắn chết Mạc Vĩnh Huy cùng Quý Phu Nhân, còn Trần Đốc Quân thì bắn vào ngực nàng để không ai nghi ngờ là do Quân Đường sai nàng hạ thủ. Đỗ Uyển Thanh hy sinh, Quân Đường đau như xé thịt, dù dành được Đốc Quân vị cũng không hề vui mừng. Đúng lúc này, Hoàng Quân lại vây đánh Quý Thành mà với quân lực hiện tại, Quân Đường biết bọn họ không thể nào đánh lại. Quân Đường đành bắt lấy Trần Đốc Quân, bắt Trần Đốc Quân phải đánh điện báo kêu Trần quân mang quân tiếp viện, rồi đưa phi cơ mang Uyển Thanh cùng Trần Đốc Quân đến Pháp quốc trị thương cũng để nàng an toàn ở lại Pháp quốc.
Trận chiến cuối cùng này kéo dài 11 ngày, nhưng cũng là 11 ngày dài nhất trong cuộc đời của Quân Đường. Trần quân đánh điện báo trả lời nói trong vòng 12 ngày sẽ có viện quân tiếp ứng đến. Nhưng 12 ngày thực sự rất dài, mà Hoàng Quân còn dùng vũ khí vi sinh học. 10 ngày đầu tiên, Quân Đường cho di tản toàn bộ dân chúng, khống chế toàn bộ bầu trời, không cho Hoàng Quân thả vũ khí vi sinh học vào thành, nhưng đến ngày thứ 10 thì trên trời không còn một chiếc phi cơ nào của Quý quân nữa, Quân Đường đành phải hoả thiêu Quý Thành để diệt trừ vũ khí vi sinh học. Đúng lúc này Trần quân lại đánh điện báo bảo Quân Đường ráng trụ thêm 24 giờ nữa chắc chắn viện quân sẽ đến. Quân Đường cùng Quý quân liều chết tử thủ ở thành 24 giờ liên tục, cho đến khi viện quân đến. Nhưng Quân Đường lại bị bom của Hoàng Quân cướp đi đôi chân cùng thính giác.
15 năm sau đó, sau khi kháng chiến chống Nhật trôi qua, kết thúc những năm đau khổ nhất của người Trung Quốc. Quân Đường vẫn hằng ngày chờ Đỗ Uyển Thanh ở cổng trấn Đông Tình. Nàng rốt cuộc cũng chờ được Uyển Thanh sau 15 năm xa cách. Cả hai người còn cùng nhau mở ra bí mật của Đông Tình trấn nằm sâu trong bảo tàng, kết thúc mỹ mãn cho một chuyện tình đẹp.
QT + RAWBonus những câu nói hay do Esley tổng kết đã viết:http://trangiatrach.wordpress.com/kinh-thu-cac/cau-noi-hay-trong-mau-don-toai-tu/