Khi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư học đến năm thứ hai sơ trung, thì có hai học sinh mới chuyển trường đến: một trước một sau cùng vào cấp lớp của hai nàng.
Người đến đầu tiên tên là Tịch Mộng Tư. Cái tên này rất nổi tiếng, mọi người hầu như ai cũng biết đến một loại giường lò xo cao cấp có tên là [Tịch Mộng Tư], có không ít người từng ấp ủ giấc mơ theo đuổi cả đời là mua được ‘giường Tịch Mộng Tư’ này. Tuy nhiên, học sinh nữ mới chuyển trường tên Tịch Mộng Tư cùng loại giường trên không hề có quan hệ họ hàng thân thuộc gì cả.
Tịch Mộng Tư so với Thích Tiểu Mộc lớn hơn một tuổi, cơ thể cũng to hơn gấp đôi Thích Tiểu Mộc, vì thế thể trọng tương ứng cũng gấp đôi Thích Tiểu Mộc, nói tóm lại một câu, thật ra Tịch Mộng Tư là một người béo ah…
Tịch Mộng Tư có tên gọi Tịch Mộng Tư này thật ra cũng hơi liên quan đến loại giường nổi tiếng trên. Khi ba mẹ của Tịch Mộng Tư kết hôn năm ấy, trong nhà không có cái gì cả, một thứ có thể xem như là giường cũng không hề có, do đó cặp vợ chồng vẫn không dám tính toán sinh con. Kết hôn đằng đẵng ba năm, điều kiện gia đình khấm khá lên một chút mới nghĩ đến vấn đề sinh đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa. Mẹ của Tịch Mộng Tư khi mang thai được năm tháng, nàng và đồng nghiệp cùng nhau đi siêu thị ngắm đồ, vừa ngắm một chút đã phát hiện thấy một thứ mà nàng rất thích: một giường gỗ lim, nhưng vừa hỏi đến giá cả đã khiến nàng nhảy dựng, để mua được cái giường ấy phải mất đến nửa năm tiền lương, thật là dọa người nha… Giá một cái giường bằng gỗ lim thì không thể nào rẻ được, mẹ của Tịch Mộng Tư bị dọa như thế cũng không phải là lạ, nàng cũng hơi hiểu biết chất lượng gỗ, biết đâu là gỗ lim, đâu là gỗ thường, bình thường nàng sẽ không hỏi giường gỗ lim bao nhiêu tiền, nhưng nàng vì tò mò hỏi một chút để xem đó có phải là gỗ lim thật không? Nàng chỉ mới liếc mắt một cái liền phát hiện được giường quý nằm trong góc này là thứ đặc biệt, muốn đi chứng thực một chút ah… Dù bị dọa nhảy dựng nhưng cũng chứng tỏ trình độ thẩm mỹ của nàng quả thật không thấp nha.
Không biết có phải là duyên phận hay không nhưng mẹ của Tịch Mộng Tư vẫn luôn ấn tượng đến cái giường gỗ lim ấy. Nàng nằm trên giường cũ rất đỗi bình thường của mình, đưa ra quyết tâm: “Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lão nương đây mua được cái giường thượng đẳng ấy!”. Ban ngày nàng nghĩ đến cái giường quý, buổi tối nàng cũng nhớ đến giường quý, đến cả trong mơ cũng đầy tưởng niệm đến giường quý, vì thế vào thời điểm sinh nở, đứa bé mới lọt lòng ấy liền có tên là [Mộng Tư] - trong mộng tưởng niệm, bao hàm chí hướng mong mỏi của người mẹ.
Tịch Mộng Tư thực là mang di truyền của mẹ mình, mẹ nàng có dáng người tròn, nàng lớn lên cũng là một thiếu nữ tròn ah… Tính cách của mẹ nàng thật mạnh mẽ, tính tình nàng cũng mang theo nét mạnh mẽ. Mẹ nàng giữ một vị trí nhỏ trong phòng ủy ban quận, tương lai không lâu nàng cũng sẽ bộc lộ tài năng lãnh đạo này. Nhưng có một điểm, Tịch Mộng Tư vĩnh viễn không hề giống mẹ nàng.
Mẹ Tịch Mộng Tư thích ca sĩ Đặng Lệ Quân, rất yêu thích giọng hát của nữ ca sĩ này trong bài [Mật ngọt], ngoài ra còn thích vừa ăn khổ qua vừa nghe giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo trong bài [Mật ngọt], càng thích hơn nữa khi có con gái yêu cùng ngồi với mình chia sẻ thú vui ăn khổ qua, nghe bài [Mật ngọt] này. Ba thứ yêu thích cả đời của mẹ Tịch Mộng Tư chính là: con gái của mình, ăn khổ qua và nghe bài [Mật ngọt].
Tịch Mộng Tư không thích ăn khổ qua, cũng không thích Đặng Lệ Quân. Nàng không hề chịu nổi khổ qua, cũng không thích nổi giọng hát của Đặng Lệ Quân, nhưng nàng cũng không thể ngăn cản thú vui của mẹ nàng. Mỗi khi Đặng Lệ Quân hát bài [Mật ngọt], nàng cảm thấy như nghe một loại khổ ải nào đó, hai tai đau nhức. Mỗi ngày nàng đều chịu đựng loại khó chịu này. Tại thời điểm Đặng Lệ Quân mất, nàng cũng cảm thấy bi ai, nỗi buồn chiếm lấy nàng như mẹ mình, đủ cho thấy lòng nàng cũng thực thiện lương.
Nàng lớn lên cũng không xấu, ánh mắt tròn, mũi tròn, miệng tròn, cằm tròn, cái gì trên mặt nàng cũng tròn, gương mặt nàng có ba phần giống nữ vô địch bóng bàn Đặng Á Bình. Nàng rất vui khi có gương mặt tương tự Đặng Á Bình, càng ngắm nhìn trong gương càng thấy giống. Nếu nhìn quen, cũng sẽ thấy nàng rất dễ thương, nhưng nếu là người lạ vừa nhìn thấy lần đầu tiên chỉ ấn tượng đối với nàng ở chỗ ‘béo’ chứ không hề chú ý đến vẻ dễ thương của nàng. Nàng cao chưa đến một mét sáu nhưng đã nặng 60kg, ở tuổi đó, đúng thật là hơi béo ah…
Khi nàng vừa chuyển trường, trong lớp có vài đứa nhóc xấu bụng chuyên môn nhắm đến tên nàng để chọc ghẹo: “Tịch Mộng Tư này! Mỗi đêm, bọn ta khi ngủ đều nhớ đến ngươi cả đấy!”
Tịch Mộng Tư lúc đầu còn nhẫn nhịn, nhưng không thể cứ mãi nhịn được, vì thế tinh thần mạnh mẽ vừa dâng lên trong đầu, nàng liền giương nắm đấm hướng đến mấy tên tiểu tử xấu bụng ấy đánh cho mấy cú. Cơ thể nàng to lớn, khí lực mạnh lấn áp, vài tiểu tử ốm yếu cùng tuổi ấy không thể là đối thủ của nàng, chống đỡ chưa được vài cái đã bị nàng đánh cho bầm dập mặt mũi người ngợm, cứ như thế, Tịch Mộng Tư và nệm Tịch Mộng Tư cũng bắt đầu nổi tiếng giống nhau.
Vừa tới trường không được bao lâu đã dẹp loạn được mấy đứa nhóc quậy phá trong lớp, cô giáo chủ nhiệm vui vẻ cực, đầu óc liền chuyển chuyển, suy nghĩ liền ra, phong cho Tịch Mộng Tư chức [phó đội trưởng kỷ luật] -- lấy ác khắc ác ah… Vì thế, tiếng tăm của Tịch Mộng Tư càng nổi lên như cồn. Mấy tiểu tử chuyên quậy phá trong trường sợ nàng nên không dám đụng chạm gì cả, chỉ dám sau lưng đặt biệt danh cho nàng là [Altman*].
(*Altman --> siêu nhân điện quang, ai là dân 8X chắc biết nhân vật này.)
.
Altman Tịch Mộng Tư đánh nhau vô địch, nhưng dù sao nàng cũng là phái nữ nha… nếu có nàng là bạn thì chính mình cùng Hủy Thư không phải là thiên hạ bất bại, đánh đâu thắng đó, không ai có thể cản nổi sao? Đầu óc Thích Tiểu Mộc nghĩ đến điều này, liền muốn kết giao với Tịch Mộng Tư hòng kéo nàng về phía bạn bè của mình, bắt đầu thực hiện chiêu lôi kéo tình cảm dụ dỗ, không có việc gì thì tìm Tịch Mộng Tư nói chuyện, lâu lâu sẽ tặng Tịch Mộng Tư vài viên kẹo đường.
Tịch Mộng Tư mới đến, không quen ai trong lớp cả, lại nổi tiếng khắp nơi chuyện đánh nhau, nên các bạn cùng lớp không ai dám kết giao thân thiết với nàng, chỉ có mình Thích Tiểu Mộc chủ động tiếp cận nói chuyện, còn đưa kẹo cho nàng ăn, nên nàng cảm động thiếu chút nữa phát khóc, vì thế thường xuyên qua lại nói chuyện, hai người trở thành bạn thân chí cốt nha…
Thích Tiểu Mộc cùng Tịch Mộng Tư vui vẻ thân thiết, Phó Hủy Thư lại mất hứng ah… Thích Tiểu Mộc là của nàng, chỉ có thể cùng chơi vui vẻ với nàng mà thôi, mặc dù nàng cũng không phản đối Thích Tiểu Mộc chơi cùng người khác, nhưng lúc trước, mỗi khi Thích Tiểu Mộc tính toán sẽ chơi hay kết thân với ai đều nói trước với nàng một tiếng, thế nhưng lúc này Thích Tiểu Mộc không hề có một chút thông báo nào với nàng liền vui vẻ xưng tỷ nói muội với Tịch Mộng Tư, do đó Phó Hủy Thư có thể cao hứng mới là lạ.
Vì thế, Phó Hủy Thư liền cấp một sắc mặt cho Thích Tiểu Mộc biết, nàng đang khó chịu, trên bàn còn xuất hiện ‘ranh giới phấn trắng’ nha…
Trong quan niệm của mấy đứa nhỏ, ‘ranh giới phấn trắng’ trên bàn tiêu biểu như lòng tự tôn của bản thân, giống như nhu cầu cá nhân của mỗi người hàng ngày tỷ như ăn cơm uống nước, thậm chí ý nghĩa của nó còn cao hơn cả ăn cơm uống nước nha… đã vạch ranh giới phân đôi trên bàn thì ai sẽ có địa phận của người đó, ngươi không thể xâm phạm lãnh thổ của ta ah… Dám vượt qua hả? Liền lấy bút máy đâm ngươi thì đừng có trách nha!
Từ tiểu học đến sơ trung, không ít những học sinh cùng bàn phân chia ‘ranh giới phấn trắng’ này, thế nhưng Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc ngồi chung với nhau 8 năm cũng chưa hề vẽ qua ‘ranh giới phấn trắng’ trên bàn, vì thế khi Thích Tiểu Mộc vừa nhìn thấy đường kẻ màu trắng trên bàn thì đầu óc như lọt vào sương mù -- Tại sao Hủy Thư lại rảnh rỗi kẻ cái đường này nhỉ? Sau vài phút suy nghĩ liền bừng tỉnh, “Ai nha… Là do mình chơi cùng Tịch Mộng Tư mà không nói trước với cậu ấy nên cậu ấy sinh khí đây mà!”
Nếu đã sinh khí thì làm sao bây giờ? ‘Đi dỗ’ thôi ah… Ở nhà, mỗi khi Phùng Yến tức giận, Thích Đại Thành sẽ ‘ăn nói khép nép’ đi theo nịnh nọt mong vợ mình nguôi giận, có khi còn dụ dỗ cả Thích Tiểu Mộc cùng hắn cùng nhau nịnh nọt một phen, có papa làm ‘tấm gương sáng’ trước mắt, Thích Tiểu Mộc đối với trò ‘dỗ dành’ này không hề xa lạ một chút nào.
Nàng kéo kéo tay áo Phó Hủy Thư, nhẹ giọng nói: “Hủy Thư à, đừng giận nữa nha, Tịch Mộng Tư vừa chuyển trường, không có ai chịu chơi với bạn ấy, tớ thấy bạn ấy đáng thương nên mới kết thân thôi.”
Phó Hủy Thư quay đầu sang liếc nàng một cái rồi liền quay đi không để ý gì đến nàng.
Nàng nghĩ nghĩ, lại dùng giọng ngọt ngào nói: “Hủy Thư này, khả năng học tập của cậu rất giỏi, tớ không thể giống cậu có thành tích tốt như vậy, sức khỏe so với cậu cũng yếu hơn ah… Mà cậu cũng biết đấy, người yếu đuối dễ bị bắt nạt, chắc chắn một mình tớ không thể nào chống lại cả đám khỏe mạnh được nha. Trong khi Tịch Mộng Tư lại có khí lực cực tốt, khi nào cần đánh nhau, có bạn ấy giúp đỡ thì chúng ta cũng không sợ ai nữa, đúng không nè? Vì vậy, tớ mới vì cậu mà cùng kết thân với bạn ấy đó chứ.” -- nàng còn cố ý đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘vì cậu’ ở phía sau.
Phó Hủy Thư khẽ nhếch khóe miệng, nhưng vẫn không để ý tới nàng.
.Còn không để ý ah… Được rồi, mới lần thứ hai thôi, người xưa thường nói ‘bất quá tam’, nếu lần thứ ba mà còn ‘dỗ’ không được nữa, Mao chủ tịch làm chứng, ta: Thích Tiểu Mộc, ba chữ này sẽ đảo chữ viết nha… Nàng dùng sức ngửa đầu lên trời mở lớn hai mắt, cố gắng không chớp mắt để nước mắt chảy ra, khi cảm thấy đã có chút nước trong hốc mắt, mới cúi đầu, giả giọng khóc sướt mướt: “Hủy Thư ơi, cậu đừng không để ý đến tớ nữa mà, tớ không chơi với Tịch Mộng Tư nữa, chỉ chơi với cậu thôi, được không?”
Nói xong, nàng kéo tay Phó Hủy Thư về phía nàng, dùng sức chớp mắt để nước mắt rơi xuống vang lên tiếng ‘lộp bộp’, cố gắng không nhắm mắt trong ba phút đồng hồ mới tạo ra được vài giọt nước mắt này, vừa lúc rớt trúng lòng bàn tay của Phó Hủy Thư, khả năng canh thời điểm của nàng chuẩn y như đồng hồ báo thức ah…
Nước mắt đã rơi, Phó Hủy Thư không còn cách nào khác phải thả lỏng lòng của nàng, đã đến nước này nàng cũng không thể quá cứng rắn với Thích Tiểu Mộc.
Phó Hủy Thư quay nhanh về phía Thích Tiểu Mộc vỗ về nàng, vì biểu đạt thành ý còn mua riêng cho nàng một cây Tiểu Tuyết nhân (kem hình người tuyết).
Thích Tiểu Mộc đương nhiên thực hưởng thụ sự chiều chuộng của Phó Hủy Thư, nàng liếm liếm đầu của Tiểu Tuyết nhân, hỏi: “Hủy Thư này, cậu còn tức giận không vậy?”
Phó Hủy Thư hừ một tiếng: “Tớ không thèm sinh khí, chỉ giỡn với cậu thôi, ai biểu cậu cho là thật làm chi!”
“Tớ xem trọng cậu mà. Thế Hủy Thư này, ‘ranh giới’ trên bàn xóa được chưa dzạ?”
“Uh, lau đi, cậu lau sạch nó đi”.
“Còn Tịch Mộng Tư thì sao? Có thể cùng chơi với bạn ấy không?”
“Có thể.”
“Còn có......”
“Thích Tiểu Mộc! Đừng có được đằng chân lên đằng đầu nha! Đừng có tưởng là tớ không biết nãy giờ cậu khóc giả bộ cho tớ xem thôi đó!”
“Cậu… Sao cậu biết được?”
“Trừng mắt nhìn trời lâu như vậy, có là người gỗ cũng sẽ tích ra lệ đấy.” Phó Hủy Thư càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không nên mềm lòng quá nhanh như vậy, do đó, nàng đoạt lấy kem từ tay của Thích Tiểu Mộc, không để cho Thích Tiểu Mộc ăn tiếp mà để cho chính mình hung hăng ăn, “Về sau còn giở cái trò ‘nước mắt cá sấu’ này ra ấy… thì nhớ làm sau lưng tớ giùm cái, để cho tớ không thấy thì tớ mới tin là cậu thật sự khóc”.
“Uhm!” Thích Tiểu Mộc gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Làm vậy lỡ khi tớ chạy tới được chỗ cậu, mấy giọt nước mắt khó khăn lắm mới tích được lại bị gió thổi bay mất thì sao đây?”
Phó Hủy Thư thiếu chút nữa bị kem làm sặc: “Cậu mau giúp tớ một chuyện nhá.”
“Chuyện gì?”
“Tránh xa tớ ra một chút!”
“Không chịu!” Thừa dịp Phó Hủy Thư còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, Thích Tiểu Mộc liền hướng người về phía tay nàng để cắn một miếng kem.
.
Làm loạn một hồi, sau đó mới bình yên trở lại, Phó Hủy Thư, Thích Tiểu Mộc cùng Tịch Mộng Tư chính thức hợp thành một nhóm ba người, thường cùng một chỗ học, cùng một chỗ chơi. Thành tích học tập của Phó Hủy Thư đối với giáo viên và các bạn cùng khối là một niềm tự hào, Thích Tiểu Mộc trong lĩnh vực mỹ thuật hội họa lại là một tài năng xuất chúng, lúc trước hai nàng ở trong trường rất được hâm mộ, giờ Tịch Mộng Tư mới chuyển trưởng, đang đảm nhiệm chức ‘phó đội trưởng kỷ luật’ lại gia nhập vào nhóm. Vì thế, một nhóm ba người các nàng hấp dẫn không ít người hâm mộ nha, do đó, những người ủng hộ các nàng cũng được mở rộng không ít.
Tịch Mộng Tư nói cái gì liền làm cái ấy, tính cách trung thực, hơn nữa còn trượng nghĩa, chơi cùng nàng càng lâu càng phát hiện thấy nhiều điểm tốt. Mà ưu điểm lớn nhất của nàng chính là biểu hiện trong tiết thể dục -- các môn như cầu mây, ném đĩa, ném thương tương đối có thành tích cao. Tại đại hội thể dục thể thao của trường vào mùa thu, nàng lấy ưu thế này của mình giành lấy thắng lợi tuyệt đối, lập kỉ lục mới trong trường, đánh bại quán quân đoạt giải hai năm -- một chị lớp trên năm cuối. Nàng được hiệu trưởng khen ngợi nhiệt liệt, từ đó về sau, nàng bắt đầu nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ toàn bộ học sinh trong trường, sự nổi tiếng được nâng lên một tầm cao mới, ngoài ra còn đạt được một danh dự thứ hai -- ‘ủy viên danh dự phong trào’.
.
Khi Tịch Mộng Tư lấy được danh hiệu ‘ủy viên danh dự phong trào’ không lâu, khối Thích Tiểu Mộc đang học lại đón tiếp thêm một nữ sinh chuyển trường khác. Nàng ấy tên là Lý Dĩnh, cùng tuổi với Tịch Mộng Tư, ngoại hình cũng xem như là thanh tú, mắt dài một mí, môi hơi mỏng, tóc cắt ngắn, đi đứng hai hàng, nói chuyện thường dùng tông giọng to lớn, nhìn khá giống một ‘giả tiểu tử’. Những đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi không phân biệt được rõ đặc điểm giới tính, nên nhìn bộ dáng Lý Dĩnh như vậy thường dễ dàng hiểu lầm nàng ấy là con trai.
Lý Dĩnh học ở trường một tuần, các bạn nữ trong khối cơ bản đã tiếp xúc hết, nhưng các bạn nam thì không hề nói chuyện qua. Nàng tựa hồ bản tính tự nhiên không thích nói chuyện với con trai, tựa hồ chỉ thích chơi cùng các bạn gái. Chơi cùng các bạn gái, nàng thường lấy dáng vẻ điệu bộ của người đang bảo vệ che chở ra, mọi chuyện đều nhường các nàng ấy quyết định. Lẽ ra với tính cách này, Lý Dĩnh phải được các bạn gái hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng là, dù Lý Dĩnh đã học ở trường nửa tháng, cũng ít có người nào chịu chơi cùng, bởi vì không có người nào từng gặp qua Lý Dĩnh đi nhà vệ sinh nữ ah… mọi người đều cảm thấy Lý Dĩnh có điểm không bình thường nha.
Lý Dĩnh không đi nhà vệ sinh nữ là có nổi khổ riêng, hơn nữa nổi khổ riêng này còn là cực oan uổng. Khi Lý Dĩnh vừa chuyển trường đến, cũng từng bước vào nhà vệ sinh nữ, tuy nhiên bộ dáng của Lý Dĩnh cực kì giống con trai nên mỗi lần bước vào nhà vệ sinh nữ đều làm mọi người bên trong đồng thanh nhảy dựng hét lớn. Nếu chỉ bị dọa cho nhảy dựng thì có thể châm chước bỏ qua, nhưng với tình huống ai ai cũng la ó, tự nhiên vô duyên vô cớ bị dọa thường xuyên thì ai mà chấp nhận cho được chứ? Vì thế khá nhiều học sinh nữ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lý Dĩnh. Trước tình thế đó, lòng tự trọng của Lý Dĩnh bị đả kích trầm trọng. Trong trường cũ Lý Dĩnh từng học, mỗi khi nàng đi ngang qua nhà vệ sinh nữ thường bị nhiều người nhận ra liếc mắt căm tức một cái, cứ nghĩ chuyển trường khác thì sự tình này sẽ hết, kết quả ‘lịch sử cứ thế mà tiếp diễn’, làm Lý Dĩnh chán không chịu nổi, đành thầm nghĩ: “Hừ… Bất quá thì không đi vệ sinh thôi, làm gì được nhau nào!”
Lý Dĩnh thật sự không đi nhà vệ sinh. Mỗi khi nàng mắc tiểu, nếu có thể nhịn thì liền nhịn, không thể nhịn được thì bỏ chạy sang cửa hàng toilet đối diện trường để ‘giải quyết’, cửa hàng toilet là phòng một gian, ở nơi như thế này thì vĩnh viễn không có ai lại đi dùng ánh mắt hình viên đạn dành cho nàng được nữa ah…
(*chú thích một chút của Sak: vào thời điểm ấy, như trong chương trước đã từng đề cập, nhà vệ sinh nữ không hề có ngăn phân chia như bây giờ nha, chỉ là một phòng trống có các bồn vệ sinh thôi --> ai ai làm gì là thấy hết đó nhé, nên Lý Dĩnh bị ‘liếc’ như vậy cũng chả có gì lạ ah…)
Một ngày hai ngày không đi vệ sinh, thì ít ai mà đi chú ý chuyện này, nhưng cả tuần rồi không đi lại làm mọi người xung quanh thắc mắc. Mười ngày không có nhu cầu đi nhà vệ sinh thực không bình thường, Lý Dĩnh tại sao không có ‘nhu cầu cá nhân’ này nha? Chỉ có chủ đề cỏn con như vậy mà một đám nữ sinh lén lút tụ tập một buổi thảo luận nghiêm túc, sau một hồi tranh cãi quyết liệt, cuối cùng rút ra kết luận: Kỳ thật Lý Dĩnh là con trai ah… Nếu Lý Dĩnh là nam sinh, thì cũng phải đi nhà vệ sinh nam nha. Nhưng hỏi mọi đứa con trai, ai ai cũng trả lời là không thấy Lý Dĩnh đi vào nhà vệ sinh nam, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chả lẽ nàng ấy là thần tiên, không cần đi tiểu mỗi ngày? Vì thế, mọi người lại bước vào cuộc thảo luận tiếp theo.
Nên nhớ một điều: nữ nhân thường đi đôi với ‘tính bà tám’. Các bạn nữ trong trường Thích Tiểu Mộc cũng có đầy đủ đặc điểm nguyên bản này của phụ nữ, chỉ cần nhắc đến vấn đề của ai, hay nhắc đến bất cứ người nào các nàng ấy biết, bảo đảm cuộc nói chuyện ấy sẽ kéo dài đến chiều tối nha, tinh thần tám chuyện này cũng cao tương đương như tinh thần được kích thích từ ma túy nha.
Phó Hủy Thư không hề tham dự thảo luận mấy chuyện thị phi đó, chẳng những không tham dự, còn kéo một người đang thảo luận phi thường nhiệt huyết cùng mọi người là Thích Tiểu Mộc kéo ra, dùng giọng phê bình nói: “Tiểu Mộc này, sao cậu lại a dua theo mọi người nói xấu người khác như vậy ha? Lý Dĩnh có đắc tội gì với cậu đâu? Vì vậy sao cậu lại cùng người khác nói xấu sau lưng bạn ấy được chứ? Lý Dĩnh không đi nhà vệ sinh nữ chắc chắn có nguyên nhân nào đó, cậu đừng bắt chước những người đó làm những chuyện không đúng, nghe chưa? Không thể cùng với các bạn ấy làm loạn được.”
“Tớ có nói xấu Lý Dĩnh đâu!” Thích Tiểu Mộc dùng vẻ mặt ủy khuất nói, nhưng vẫn lộ ra bản tính ham vui của mình: “Chỉ là… tớ… chỉ là tớ nghe các cậu ấy thảo luận thôi mà… chỉ là nghe một chút!”
“Nghe cũng không được nghe. Trong bệnh viện của mẹ tớ có một bệnh nhân bị bệnh động kinh. Dù mọi người thường nói, khi không phát bệnhđộng kinh thì chú ấy vẫn bình thường như bao người khác, hơn nữa lại còn tốt bụng nữa, ai nhờ gì chú ấy cũng giúp. Nhưng khi đến thời điểm phát bệnh thì thực đáng sợ. Vì thế, ai mà lỡ nhìn thấy thời điểm này đều tỏ vẻ kì thị chú ấy, còn đặt biệt danh là [Phong Tử] cho nữa. Dù sao thì Phong Tử cũng là người thôi, huống chi chú ấy chỉ vì bị bệnh mới có dạng ấy, vậy mà lại nói xấu sau lưng người khác như thế thì có được không?” Phó Hủy Thư nhìn đến nhóm thảo luận đang hăng say bên kia liền cười mỉa hừ lạnh một cái: “Hừ, Lý Dĩnh đối xử với những người ấy thật tốt, lúc đầu cũng nói người ta tốt, giờ lại tụ tập nói xấu sau lưng người khác như thế, tớ rất chán ghét loại người như thế!”
Thích Tiểu Mộc quyệt quyệt miệng nghĩ nghĩ --Trời ạ, mọi người chỉ là đang thảo luận thôi ah… như thế nào Hủy Thư lại nói thành ‘nói xấu sau lưng’ rồi?. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng không dám nói ra, chỉ biết rõ còn cố đào sâu vào hỏi: “Nếu tớ bàn về Lý Dĩnh, cậu cũng chán ghét tớ sao?”
“Không! Nhưng là tại thời điểm cậu không nghe lời tớ, thì tớ mới chán ghét cậu”
“Được! cái này đúng ah… mà Hủy Thư này, vì sao luôn là tớ phải nghe lời cậu, chứ không phải là ngược lại, cậu nghe lời tớ vậy?”
“Vì tớ lớn hơn cậu!”
“Ack!” -- Biết ngay cậu ấy sẽ nói như thế mà, ta thật lợi hại! Thích Tiểu Mộc thầm nghĩ.
Lý Dĩnh không giống người thường, khiến cho các bạn nữ chơi cùng càng ngày càng ít đi. Lý Dĩnh rất khó chịu, lại không biết nguyên nhân từ đâu xảy đến tình trạng này, cảm thấy tinh thần xuống dốc. Vì không đồng tình với cách cư xử của phần lớn mọi người trong trường, Phó Hủy Thư quyết định giúp Lý Dĩnh một phen.
Ngày đó, trong giờ giải lao hai mươi phút, sau khi làm hết bài tập thể dục theo đài phát thanh, Phó Hủy Thư cố ý đi đến chỗ Lý Dĩnh hỏi: “Bạn muốn đi WC không? Đi với tôi nào, chúng ta cùng đi.”
Lý Dĩnh cúi đầu, lắc lắc.
“Bạn nên đi WC đi,” Phó Hủy Thư nói: “Bạn có biết vì sao mà các bạn gái khác không chơi với bạn nữa không? Chính là do bạn không đi WC đấy, chỉ cần bạn đi WC, có nghĩa bạn cũng giống mọi người, do đó các bạn khác sẽ giống như trước, chơi lại với bạn thôi.”
“Nhưng mà… khi tôi vào WC, người ở bên trong sẽ la hét cho xem.”
“Vì chuyện này thôi á? Các bạn ấy kêu thì cứ kêu, la hét hoài mệt, sẽ không la hét nữa đâu. Mà thôi, nói sau, tại bạn để tóc ngắn quá đó, làm mọi người tưởng lầm mà thôi.” Con gái thường yêu thích sự sạch sẽ, không những thế Phó Hủy Thư lại sinh trưởng trong gia đình bác sĩ, vấn đề vệ sinh thường được xem trọng, từ nhỏ dưỡng đến bây giờ đã hình thành khuynh hướng ‘khiết phích*’. Từ khi bước vào trường sơ trung, Phó Hủy Thư không hề tùy tiện tiếp xúc chân tay với người ngoài, nhưng biểu hiện này không quá rõ ràng ra bên ngoài vì nàng biết tầm quan trọng của ‘sự tụ tập’, không thể thoát ly khỏi đám đông được. Lần này, nàng lại vươn tay ra trước mặt Lý Dĩnh, nói: “Tôi cũng sắp đi WC này, có tôi đi cùng bạn, các cậu ấy sẽ không nghĩ bạn là con trai đâu. Vậy giờ sao? Bạn có đi cùng không?”
(*khiết phích --> tính thích sạch sẽ)
Lý Dĩnh do dự vài phút, rốt cuộc cũng cầm tay Phó Hủy Thư, cùng nàng đi vào WC.
Có Phó Hủy Thư đi cùng, tình huống quả thật tốt lên không ít, dù sao Phó Hủy Thư cũng là một người con gái thực thụ, tóc dài thướt tha, cầm tay Lý Dĩnh bước vào nhà vệ sinh nữ, vì thế chắc chắn người đi theo sau cũng là con gái, vì thế không ai trong WC la hét om sòm như trước. Lý Dĩnh cảm kích Phó Hủy Thư, đã qua bao lâu rồi mới có lại tinh thần phấn chấn như vậy, nhờ Phó Hủy Thư cổ vũ mà mới có thể được như thế.
Khi còn nhỏ cho đến bây giờ, Lý Dĩnh bị tổn thương tâm lý khá sâu, vì thế đối với người giơ tay ra giúp mình như Phó Hủy Thư cũng có ấn tượng đặc biệt khó phai nhạt. Lý Dĩnh cảm thấy Phó Hủy Thư là một người phi thường hoàn mỹ, như một tiên nữ giáng phàm xuống trần, và cũng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên ah…
Từ sau ngày hôm đó, Lý Dĩnh bắt đầu đi đến nhà vệ sinh nữ, rồi từ từ các nữ sinh khác lại lần nữa bắt đầu chơi cùng nàng, nhưng dù có nhiều người bạn thế nào đi nữa, Lý Dĩnh cũng chỉ thích nhất chơi cùng Phó Hủy Thư.
.
Tục ngữ có câu [Gió đổi chiều].
Lý Dĩnh thích tìm Phó Hủy Thư để chơi chung, ngày nào cũng tới rủ Phó Hủy Thư đi nhà vệ sinh chung, chứng kiến tình cảnh này, đến phiên Thích Tiểu Mộc mất hứng nha.
Thích Tiểu Mộc ngay từ khi còn nhỏ đã bám dính lấy Phó Hủy Thư học hỏi mọi chuyện, bây giờ đã được mười ba tuổi nhưng tật xấu này vẫn không hề thay đổi.
Khi Phó Hủy Thư mất hứng sẽ lộ ra một sắc mặt khó chịu và vẽ ‘ranh giới phấn trắng’ trên bàn, vì thế thời điểm mà Thích Tiểu Mộc mất hứng, cũng bắt chước Phó Hủy Thư, trưng ra một gương mặt bất khả tư nghị, lấy phấn vẽ trên bàn một cái ranh giới.
Cắn răng, nhíu mày, mặt thể hiện sự căng thẳng, các cơ trên trán nhăn lại… Băng sơn có bao nhiêu lạnh thì ánh mắt của Thích Tiểu Mộc có bấy nhiêu lạnh lùng nha.
Cố hết sức để gương mặt mình thể hiện sự khó chịu, nhìn nhìn lại ‘ranh giới phấn trắng’ hình như vẫn chưa biểu đạt được hết sự phẫn nộ của mình, nàng liền cầm lấy phấn, cố gắng vẽ thật đậm ranh giới trên bàn ah…