Thu vàng tháng mười, bầu trời trong xanh không chút gợn mây, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá. Trong thời tiết giữa thu đẹp đẽ như thế, nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa nghênh đón ngày thành lập nước lần thứ 50, đồng thời cũng nghênh đón chu kỳ hoàng kim đầu tiên đến với đất nước.
Một cuộc hành quân được trang bị kỹ lưỡng, toát lên sự hoành tráng mạnh mẽ. Những người nam nhân hùng dũng oai vệ, những người nữ nhân khí phách hiên ngang. Một tiếng thanh thanh cao vút vang lên, hành động cúi chào liền đồng nhất xuất hiện, cuộc duyệt binh này thật sự là rầm rộ nhất từ trước đến nay, đem lại vinh dự to lớn cho quốc gia, đem đến sự tự hào vô cùng cho nhân dân cả nước.
Hàng ngàn hàng vạn người dân đều chìm đắm trong sự vui mừng của ngày lễ Quốc khánh, ngắm nhìn cuộc diễu hành rầm rộ và có được một ngày nghỉ ngơi không cần phải làm gì mà chỉ cần thưởng thức những hoạt động chào mừng đang diễn ra trong cả nước. Cả một ngày chỉ phải làm như vậy thì vui sướng cỡ nào nha!
Thế nhưng, những ngày nghỉ lễ đối với học sinh cuối cấp mà nói lại là một loại thống khổ ah… giương mắt nhìn người người tụ tập vui vẻ với nhau, nhưng chính bản thân mình lại bị nhốt trong đống bài tập chất cao như núi, muốn đi chơi nhưng lại không dám, sợ nhất là nếu bỏ bài tập đấy rồi đi chơi và kết quả cuối cùng là không vào được đại học thì sao chịu được đây? Mặc dù có muốn thả tâm một chút để vui chơi trong chốc lát, nhưng chắc chắn cũng sẽ mang theo cả những lo sợ cho tương lai sắp tới… tâm tình như thế, không đau khổ mới là lạ. Nếu không thấy người ta vui vẻ đi chơi thì chắc cũng chả cảm thấy gì, nhưng cố tình những người xung quanh lại luôn ra vẻ nhàn hạ nói nói cười cười, thử hỏi trong lòng bọn họ phải chịu bao nhiêu thống khổ?
.
Tháng Mười đã đến, các học sinh ban Năng khiếu lần lượt bắt đầu bước vào các lò luyện thi lớn nhỏ trong thành phố, học sinh lớp A7 cũng bắt đầu bước vào lịch trình luyện thi chuyên nghiệp.
Ai học Âm nhạc đều muốn đi tìm những người thầy người cô nổi tiếng để luyện đàn, luyện nhảy, luyện thanh nhạc. Học Mỹ thuật cũng đi tìm các lớp do các thầy cô trong các trường đại học Mỹ thuật trực tiếp giảng dạy để phần nào hiểu được những yêu cầu hà khắc của các buổi kiểm tra khảo sát vào trường. Chỉ có ban Thể thao tương đối ít ra ngoài tìm lớp hơn, bọn họ chỉ cần đến sân thể dục trong trường để rèn luyện năng lực bản thân, luyện chân tay đủ sức dẻo dai, tập chạy bộ, tập nhảy xa,… lặp đi lặp lại các bước cơ bản để trui rèn hoàn toàn thể lực cũng như đột phá thành tích kỷ lục tiến xa hơn nữa.
Chính vì thế, một nơi vô cùng náo nhiệt như lớp A7 thì nay đột nhiên lại trở thành phòng học trống trơn, không một bóng người.
Thích Tiểu Mộc cũng giống như phần đông học sinh trong ban Mỹ thuật, cũng đang chuẩn bị bước vào các lớp dự bị chuyên nghiệp để luyện thi vào trường đại học. Thế nhưng, nàng thật sự không hề nghĩ sẽ đi ra ngoài học, nàng đối với năng lực bản thân vô cùng tự tin, thậm chí sự tự tin này có thể nói là một loại tự phụ, nàng cảm thấy chỉ cần ở trường luyện tay nghề vẽ cho quen tay thì năm sau, nàng cũng nhất định có thể thi đậu vào trường đại học mà nàng muốn nha.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất để nàng không nghĩ đi học các lớp dự bị chính là Phó Hủy Thư. Nếu nàng đi ra ngoài học các lớp này, chẳng phải nàng cũng phải xa rời Phó Hủy Thư hay sao? Nàng không muốn cùng Phó Hủy Thư tách ra nha.
Thái Ngọc Tuyền hung hăng mắng nàng một phen.
Thích Tiểu Mộc ngay từ khi còn nhỏ đã do Thái Ngọc Tuyền một tay dạy dỗ, tất nhiên, Thái Ngọc Tuyền đối với nàng ôm hy vọng thật lớn. Nay nhìn đến sự kiêu ngạo cứng đầu của Thích Tiểu Mộc, lần đầu tiên, hắn đối với Thích Tiểu Mộc phát ra hỏa lớn ah...
Lúc ấy, trong thành phố này cũng không hề thiếu các lớp dự bị Mỹ thuật nổi tiếng cả nước, đại bộ phận các lớp dự bị này đều do các giáo sư đang dạy trong trường đại học hoặc các thầy cô đã về hưu mở lớp dạy. Bốn năm trước, Thái Ngọc Tuyền cùng một vài đồng nghiệp cùng nhau mở một trường luyện thi, khi không có việc gì làm thì hắn cũng đến trường luyện thi này để hướng dẫn cho học sinh, còn bình thường thì hắn để các lớp dự bị trong đó cho các học sinh của hắn quản lý và dạy dỗ những người đến học. Có một lực lượng giáo sư trụ cột nổi tiếng đã đủ làm trường luyện thi của hắn có chút danh tiếng, hàng năm đều có thể hấp dẫn hơn một ngàn học sinh tiến đến đây xin ghi danh vào học. Trong toàn thành phố ngàn năm tuổi này, số lượng lớp dự bị có chất lượng và danh tiếng giống như trường luyện thi của Thái Ngọc Tuyền chỉ có mười nơi có thể xem là tương đương mà thôi.
Không xét đến danh tiếng đạt được, tại nơi này còn có rất nhiều học sinh không thi đậu những năm trước tụ tập ở đây cùng với những người mới ghi danh để cùng nhau luyện vẽ, nên dùng chữ ‘hàng ngàn người’ đến hình dung cũng không có gì quá khoa trương, nhưng cũng không hề nói giảm một chút nào.
Các học sinh Mỹ thuật từ các nơi trong cả nước đều tụ tập trong thủ đô hoa lệ này để theo học các lớp dự bị, chuẩn bị cho kỳ thi ‘vượt vũ môn’ sắp tới. Thật ra, các học sinh trong trường luyện thi của Thái Ngọc Tuyền đều không giống như học sinh cuối cấp không biết nhiều lắm về sự tàn khốc của cuộc đua tranh vào trường đại học như Thích Tiểu Mộc. 80% người trong đó đều có một chút ít công phu và tầm hiểu biết, trong số các thí sinh ở đây, có những người đã ôn tập luyện thi một hai năm, cũng có người đã phải mài đũng quần ở đây ba bốn năm. Chính vì thế, những người dự thi chuyên nghiệp này nếu xét về năng lực vẽ vời cũng tương đương một tám một chín những người chuyên nghiệp ah…
Thái Ngọc Tuyền dẫn Thích Tiểu Mộc tham quan trường luyện thi của hắn, để cho nàng tận mắt nhìn thấy tài năng lẫn trình độ của những người khác, sau đó giáo huấn: “Cháu còn nhỏ tuổi, không nên cả ngày đem ánh mắt kiêu ngạo để trên đỉnh đầu đi. Chú thừa nhận cháu vẽ khá tốt, những đồ đệ mà chú dạy dỗ không thể nào là những người không có chút năng khiếu nào được. Cháu có nền tảng để kiêu ngạo, cũng nên kiêu ngạo, nhưng cháu không thể từ từ nhắm mắt lại để giữ lấy phần kiêu ngạo này. Cháu cũng nhìn thấy khả năng vẽ của mấy người ấy rồi đó! Bọn họ có người nào so với cháu vẽ ra một bức tranh kém hơn cháu hay không? Có người nào có công phu vẽ so với cháu thua sút hơn hay không? Bọn họ đều lấy mục tiêu thi đỗ vào trường đại học Ương Mỹ cả đấy, đều là hướng về tám Viện Mỹ thuật lớn nhất cả nước để thi vào, bọn họ đều phải ở đây năm sáu năm để luyện tay nghề, kinh nghiệm trường thi so với cháu còn phong phú hơn hẳn, cháu nghĩ lại thật kỹ xem, nếu với tình thế trước mắt này, cháu còn có thể tự phụ nữa hay không? Cháu nói với chú là muốn ở trong phòng Mỹ thuật nhỏ bé trong trường để luyện tay nghề vẽ sao, chú nói cho cháu biết một câu trả lời dứt khoát: KHÔNG THỂ! Giáo viên Mỹ thuật trong trường cháu có thể so sánh với tập thể giáo sư ở trong trường luyện thi này của chú sao? Thầy cô Mỹ thuật trong trường cháu, chú đều biết hết cả đấy, trình độ hiện giờ của cháu đều có thể vượt qua cả bọn họ, vậy sao bọn họ có thể dạy dỗ cháu đây? Bọn họ biết phong cách và trình độ nhìn nhận nghệ thuật của tám Viện Mỹ thuật lớn nhất hay sao? Bọn họ biết các mệnh đề sáng tác trong ngành sao? Cho dù biết cũng là loại nghiệp dư, không đủ được xem là chuyên nghiệp. Nói cho cháu biết nhé, việc dự thi chuyên nghiệp sang năm của cháu, chú chính là một trong các thành viên ra đề thi, cũng là người duy nhất nắm chắc được những luận đề cần thiết trong đề thi, bọn họ có thể so với chú hay sao? Được rồi, việc này chỉ cần một mình cháu biết là được rồi, không cần nói với những người khác. Mặc kệ thế nào, ngày mai cháu cũng phải chuẩn bị giấy tờ trong trường học cho tốt đi, cuối ngày thì tới trường luyện thi này cho chú biết tin. Dù sao chú với ông của cháu cũng có nhiều năm giao tình như vậy, không những thế chú còn dạy dỗ cháu từ nhỏ đến lớn, cháu mà cứ cứng đầu cứng cổ làm như vậy sẽ khiến cho chú nổi giận đấy. Chú cũng không thu học phí của cháu, điều kiện tốt như vậy, những người khác có muốn cũng không được đâu, thế mà cháu còn không muốn đến đây học nữa hả? Thật không biết suy nghĩ!”
Thích Tiểu Mộc bị giáo huấn, biết sai lầm rồi, đến nước này mới quyết định theo học lớp dự bị để luyện thi vào chuyên nghiệp.
Nàng trở lại trường chuẩn bị một chút sách giáo khoa mang đi, lại đi tìm Phó Hủy Thư để nói lời cáo biệt.
Thích Tiểu Mộc nói: “Hủy Thư này, ngày mai tớ phải đi học trong lớp dự bị rồi, không có cách nào cùng cậu ăn cơm trưa chung với nhau nữa, cậu phải làm sao bây giờ? Tớ thật lo lắng nha. Tớ nghĩ đến chuyên mua điện thoại, nhưng trong trường, cậu cũng không thể bắt máy nhận cuộc gọi của tớ, nên vẫn là thôi đi vậy. Chờ khi nào tớ có tiền, tớ với cậu sẽ mua hai cái di động nhé, cậu dùng một cái, tớ dùng một cái, vậy được không?”
Phó Hủy Thư cúi đầu không nói lời nào.
Thích Tiểu Mộc nói tiếp: “Tướng Quân tạm thời không có đi ra ngoài học, cậu còn có thể cùng cậu ấy ăn cơm chung. Về sau, cậu không được phát tính tình vô cớ nghe chưa? Tớ có thể chịu được nhưng không có nghĩa người khác cũng chịu được. Khi nào muốn trút giận thì đi ra sân thể dục hét lớn mấy tiếng, hét xong rồi thì tâm tình sẽ lại cân bằng thôi. Tan học buổi tối tớ cũng không có cách nào khác đi về nhà cùng cậu… tớ đã nói với Đỗ Tùng rồi, Đỗ Tùng sẽ cùng về nhà với cậu. Để cậu đi về nhà một mình, tớ thật không yên lòng, có Đỗ Tùng… mà này, cậu không thể yêu sớm đâu đấy!”
Phó Hủy Thư vẫn là cúi đầu không nói lời nào.
Thích Tiểu Mộc lại tiếp tục lải nhải: “Tớ đi ra ngoài học là vì kì thi chuyên nghiệp phía trước, phải học xong lớp dự bị thì mới có khả năng thi đậu được. Hiện giờ là tháng Mười, khoảng tháng Tư năm sau là tớ lại trở về, chỉ phải rời xa cậu nhiều nhất là nửa năm mà thôi, tớ thật sự không thể nào quen được, cậu khẳng định cũng không quen như vậy, cậu không nói tớ cũng biết nha. Mà sao cậu không nói tiếng nào cả vậy? Tớ đi rồi, cậu cũng nên nói một câu gì với tớ chứ?”
Phó Hủy Thư ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch, xem như đang cười: “Có cái gì đáng để nói hay sao? Không phải buổi tối cậu cũng sẽ trở về nhà à? Bộ nhà hai đứa mình xa nhau lắm chắc?”
Thích Tiểu Mộc ngẩn ra, lắc đầu.
“Vậy sao cậu làm như tụi mình sinh ly tử biệt vậy hả?” Phó Hủy Thư đá nàng: “Biến đi!”
“Cậu xem cậu kìa, lại phát cáu…”
“Tớ vui đó, cậu quản tớ hả?”
“Tớ cũng sắp đi rồi, cậu cũng không cho tớ một chút biểu lộ níu kéo nào cả, thật sự đau lòng nha.”
“Cậu vô tâm thì có, như thế nào sẽ đau lòng đây?” Lại đá thêm một cước: “Đi đi… đi mau đi… đi càng xa càng tốt!”
Thích Tiểu Mộc khom lưng nhu nhu chân: “Cậu ngoài miệng thì bảo tớ đi đi, chứ trong lòng thể nào cũng muốn giữ tớ lại bên người thì có. Cậu lúc nào cũng thích nói ngược lòng mình, cái tật xấu này, cậu mau mau sửa đi nha.”
Phó Hủy Thư vui vẻ, vỗ vai của nàng, nói: “Nghe nói các lớp dự bị chuyên nghiệp như thế này có rất nhiều tật xấu không đúng đắn, cậu đừng bắt chước mấy người đó học lấy, nghe chưa? Nếu cậu học theo mấy tật xấu đó, cả đời này, tớ cũng sẽ không để ý đến cậu.”
“Như thế nào lại như thế? Tớ dù sao cũng là thiếu nữ đẹp sáng lạn như ánh mặt trời nha, trời sinh cùng với chữ [xấu] không hề có duyên phận với nhau.”
“Da mặt mỏng chút cũng sẽ không chết người!” Phó Hủy Thư thở dài nói: “Về sau, khi nào về đến phòng nhớ mở đèn lên, nghe chưa? Khi nào tớ nhìn thấy đèn trong phòng cậu sáng lên là biết cậu đã trở lại.”
“Được, cứ làm như thế đi. Cậu cũng phải mở đèn lên đấy.”
“Ừ.”
Cùng Phó Hủy Thư nói xong xuôi mọi chuyện, Thích Tiểu Mộc đi đến trường luyện thi của Thái Ngọc Tuyền. Cùng nàng cùng đi nơi đó, còn có người ngồi cùng bàn của nàng - bạn học Từ Tắc Lâm.
Ngoại trừ hai người bọn họ, trong lớp dự bị này còn có ba người cũng học cùng trong ban Mỹ thuật lớp A7. Ba người bọn họ bắt đầu từ giữa tháng Chín đã đến nơi này luyện vẽ, trong hoàn cảnh lạ lẫm như thế có thể nhìn thấy người quen liền vui vẻ nhào tới nói chuyện, đồng hương gặp được đồng hương, năm đứa nhỏ thiếu chút nữa cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Trường luyện thi của Thái Ngọc Tuyền trong bốn năm qua đã thay đổi địa điểm hai lần. Hiện tại, địa điểm đặt trường luyện thi thật ra là một khu nhà xưởng cũ, sau khi nhà máy dời sang vùng ngoại thành, Thái Ngọc Tuyền liền cùng với chủ nhà xưởng bàn bạc thuê lấy cả khu nhà này.
Khu nhà xưởng gồm ba tầng cả thảy, tầng một và tầng hai là phòng Mỹ thuật, mỗi tầng đều có bảy đến tám mươi học sinh tụ tập để vẽ tranh, còn tầng thứ ba chính là ký túc xá của học sinh. Trong những người ghi danh theo học có rất nhiều người từ các tỉnh khác đến, suy nghĩ đến sự an toàn của bọn họ, không thể không an bài một ký túc xá nho nhỏ cho bọn họ. Nếu có học sinh muốn tự mình thuê một chỗ ở cho riêng mình ở bên ngoài, Thái Ngọc Tuyền cũng không ngăn cản.
Trường luyện thi cứ như thế mà mở cửa cho những người theo học cùng với thời khóa biểu dày đặc. Buổi sáng tám giờ sẽ bắt đầu điểm danh, thời điểm học bắt đầu từ tám giờ đến năm giờ rưỡi chiều, cả ngày cứ học cách phác họa cùng học cách nhìn nhận sắc thái phong cách bức tranh cho hoàn hảo nhất, nghỉ trưa lúc một giờ. Thời điểm buổi tối, từ sáu giờ đến chín giờ tối là thời gian để ký họa. Còn từ sau chín giờ, mọi người cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi thôi, muốn luyện vẽ thêm thì cũng có thể ở lại đó để tiếp tục vẽ tiếp. Phòng Mỹ thuật ở đây mở đèn suốt ngày suốt đêm, muốn vẽ suốt đêm cũng không có vấn đề gì.
Trường luyện thi này hơi xa nhà một chút, Thích Tiểu Mộc một mình về nhà làm Thích Đại Thành không an tâm, nên ngày ngày cứ tối đến là sẽ tới đây đón nàng. Thích Tiểu Mộc về nhà, chuyện đầu tiên nàng làm là đem đèn ngủ trong phòng mở sáng lên, chờ đến khi phòng ngủ của Phó Hủy Thư cũng sáng đèn lên, hai người liền mở cửa sổ vẫy tay, hoặc là chạy tới nhà nhau nói chuyện mấy câu, mới trở về nhà tắm rửa đi ngủ.
Tính đền thời điểm này, trong nhà Thích Tiểu Mộc cũng có một chút dư dả, vì phương tiện giao thông thuận tiện, cũng vì tiết kiệm thời gian, Thích Đại Thành liền quyết định mua một chiếc xe hơi kiểu gia đình, cũng thực thuận tiện dùng để đưa đón Thích Tiểu Mộc. Nếu Thích Đại Thành có tiệc xã giao buổi tối không thể tới đón được, Thích Kim Quý sẽ đến đây đón Thích Tiểu Mộc. Thích Kim Quý sẽ không lái xe, lão chỉ có thể đạp xe đến đây. Mỗi khi lão đến, chỉ cần có Thái Ngọc Tuyền có ở đó, hai người sẽ ngồi uống trà đàm chuyện đến hơn nửa giờ. Thái Ngọc Tuyền cùng Thích Kim Quý nói không ít chuyện, cùng Thích Tiểu Mộc nói chuyện cũng nhiều không kém, nhưng chính là hắn không cùng Thích Đại Thành nói một câu gì cả, làm cho Thích Đại Thành gọi hắn là ‘quái nhân’.
Trong phòng vẽ tranh luôn mở các loại nhạc nhẹ, nhạc Jazz hay nhạc Rock vang lên khắp phòng. Vào mỗi tối thứ bảy, Thái Ngọc Tuyền sẽ mở đèn chiếu phim, giúp học sinh tập trung xem phim điện ảnh. Thái Ngọc Tuyền thường chỉ mở phim Âu - Mỹ, với mục đích để học sinh cũng thưởng thức phim ảnh của Âu - Mỹ, các loại đề tài đều có: kịch tính, chiến tranh, lãng mạn,… chỉ cần phim đó thuộc hàng kinh điển thì Thái Ngọc Tuyền cùng đồng nghiệp của hắn liền sẽ mở cho học sinh trong lớp xem. Không muốn tham gia buổi chiếu phim, các học sinh tất nhiên có thể đi ra ngoài vui chơi một chút hoặc về phòng lên mạng này nọ. Khi đó, trong cả nước đang nở rộ phong trào QQ*, các quán net lớn nhỏ như cỏ mọc sau mưa liền nhanh chóng xuất hiện. Mạng lưới thông tin cũng bắt đầu thịnh hành, người người mê luyến thời đại bùng nổ thông tin liền xuất hiện ngày càng nhiều. Truyện [Lần đầu tiên thân mật]** nói về hai nhân vật chính qua trò chuyện trên mạng mà đem lòng yêu nhau cũng không ngừng được tái bản để cung cấp theo nhu cầu thị trường, qua đó đề tài về Internet như thế này cũng được bước đầu khai thác. Thích Tiểu Mộc đã sớm tiếp xúc với Internet nên đối với mãnh lực cuốn hút của Internet lúc này cũng có một chút kiểm soát được. Nếu không, nàng thế nào cũng sẽ đi đến thời kỳ ‘nổi loạn’ của tuổi mới lớn nha… một khi chui đầu vào ma lực của Internet sẽ không tìm được đường ra ah...
(*QQ: hình như cũng là 1 dạng chat giống như yahoo =.=! haizz…
**Lần đầu tiên thân mật: đây là truyện của Thái Trí Hằng, đọc lúc đầu sẽ dễ đem đến cảm giác chán, nhưng càng đọc sẽ thấy hay đấy… nói chứ, tên thì kêu như vậy chứ nội dung hoàn toàn trong sáng ah... Kết thúc là bi, nên ai ko chịu được sad ending như thế thì cũng ko khuyến khích xem ^.^)
So sánh với các tiết học trong trường cấp ba, trường luyện thị tương đối có thể xem là môi trường rộng mở, để mặc sức cho mọi người bay bổng sức sáng tạo của mình, nơi này giáo viên và học sinh đều hòa mình với nhau. Học sinh cũng thường sẽ mời ‘sư phụ’ của mình một điếu thuốc hoặc ăn cơm uống rượu với nhau. Giáo viên cũng thường nhắc nhở các ‘đồ đệ’ của mình thời điểm này không phải là lúc nói chuyện yêu đương mà nên tập trung vào kì thi trước mắt. Nơi này không có kỳ thị gì cả, có nam sinh cùng nam sinh nói chuyện yêu đương với nhau, có người còn to gan lớn mật nói ra tính hướng của chính mình và những bạn bè xung quanh cũng không ai tỏ vẻ khinh thị. Ngay cả khi các sư phụ có biết thì phản ứng của bọn họ bình thường cũng chỉ là mỉm cười, rồi sau sẽ dặn bọn họ nên ‘biết giữ kẽ’ một chút. Thật đáng tiếc, có gan nói ra tính hướng bản thân toàn là các bạn nam, cho nên, Thích Tiểu Mộc vẫn như cũ xem [đồng tính luyến ái] tương đương với chuyện của hai người con trai, nhưng dĩ nhiên, trong một góc mơ hồ nào đó trong lòng, nàng cũng có một loại nghi vấn khó gỡ bỏ -- Đến tột cùng thì hai người con gái có thể hay không cũng có thể yêu lẫn nhau đây? Nàng đem vấn đề này nói với Từ Tắc Lâm. Cái người Từ Tắc Lâm này so với nàng còn không có kiến thức hơn, hai người cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lên mạng tra xét chuyện này hay hỏi qua các sư phụ đầy hiểu biết xung quanh, mà chỉ một lòng một dạ hai người đóng cửa tự bàn chuyện với nhau, ngồi nghiên cứu thảo luận mấy ngày cũng chỉ có thể kết luận đại loại như: hai người con gái không thể xem là đối tượng yêu đương được, hoặc chỉ có thể là tình yêu kiểu Plato* theo lý thuyết mà thôi. Dù sao hai người cũng đã nghiên cứu ra tình yêu Plato, tốt xấu gì cũng nên coi như là bước phát triển ah…
(*tình yêu kiểu Plato: tình yêu lý tưởng nhất, thuần khiết nhất và không hề có một chút dục vọng nào với người kia, kể cả dục vọng chiếm hữu hay nhục dục với người đó --> nói tóm lại, đây là loại tình yêu trên tinh thần ah… và cũng có thể nói không có thật nha ^.^)
Bởi vì trong trường luyện thi này, người hút thuốc rất nhiều, vì thế không khí trong phòng luôn trong tình trạng mù mịt khói thuốc. Thích Tiểu Mộc mới đầu không quen bị sặc mấy lần, sau này từ từ quen rồi, không những quen với không khí đầy vị hăng hăng của thuốc lá, mà dần dần nàng cũng nhận thức được nguyên do vì sao mọi người lại hút thuốc và cũng học được cách hút thuốc. Lúc này, bạn học Từ Tắc Lâm đã muốn tiến hóa thành một ‘ống khói’ thật sự, lúc hắn vẽ lúc nào trên ngón tay cũng mang theo một điếu thuốc đang cháy, trong lớp A7 hồi trước, 90% nữ sinh trong lớp khi ra ngoài học lớp dự bị như thế này cũng học được hút thuốc, nên Thích Tiểu Mộc cả ngày theo chân bọn họ ở chung một nơi như thế này, muốn không hút thuốc cũng khó à nha. Thái Ngọc Tuyền dặn nàng chuyện hút thuốc này nhất quyết không được để Thích Kim Quý biết, Thích Tiểu Mộc liền ngoan ngoãn đáp ứng. Vừa thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Thái Ngọc Tuyền cũng liền cao hứng, ném cho nàng một gói thuốc con mèo, Thích Tiểu Mộc cùng Từ Tắc Lâm liền chia sẻ với nhau.
Việc hút thuốc này, ông nội không thể biết, cha mẹ không thể biết, tự nhiên, Phó Hủy Thư cũng không thể biết nha.
Mỗi khi đến cuối tuần, thời điểm mà Phó Hủy Thư không phải lên lớp đều luôn đến trường luyện thi tìm Thích Tiểu Mộc. Phó Hủy Thư vừa thấy mọi người trong đấy đều đang cầm điếu thuốc mơ mơ màng màng thả lỏng bản thân theo những làn khói thuốc để sáng tác… liền hận không thể thay cha mẹ bọn họ đạp mỗi người hai cái. Người khác nàng mặc kệ, chỉ nghiêm giọng cảnh báo cho Thích Tiểu Mộc không cho phép hút thuốc. Nếu để cho nàng biết được Thích Tiểu Mộc sau lưng nàng hút thuốc hoặc mở miệng để cho nàng ngửi được mùi thuốc thì sẽ biết được ngay hậu quả. Miệng vừa cảnh cáo liền nhìn đến Thích Tiểu Mộc, bắt Thích Tiểu Mộc mở miệng thở mạnh ra một hơi để nàng kiểm tra, may lúc này từ miệng Thích Tiểu Mộc không ngửi ra mùi thuốc nên cũng không tra cứu gì thêm.
Thật ra, Thích Tiểu Mộc đã sớm biết Phó Hủy Thư không thích mùi thuốc lá, nên từ khi bắt đầu theo học hút thuốc cũng liền dưỡng được một thói quen tốt -- vào cuối tuần, dù là một điếu nàng cũng không hút, đỡ phải bị Phó Hủy Thư kiểm tra bất ngờ giấu đầu lòi đuôi. Thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày trước khi về nhà liền đi đến phòng ký túc xá của bạn học đánh răng sạch sẽ, ăn kẹo cao su bạc hà để làm cho miệng nàng không còn dấu tích mùi thuốc lá nào. Nàng cũng mua một bộ bàn chải và kem đánh răng để trong ký túc xá, nên cũng thật thuận tiện để vệ sinh răng miệng nha. Cũng may nàng không đi theo nghiện thuốc lá giống người khác, nhiều người chỉ cần hút một hay hai ngày liền nghiện cảm giác mà thuốc lá đem lại, nhưng nàng dù đã hút năm sáu ngày vẫn không bị lệ thuộc vào nó, nếu không ‘thói quen tốt’ như thế này cũng khó mà duy trì được lâu và việc hút thuốc của nàng sẽ bị những người khác phát hiện ra ah…
.
Trong lớp dự bị này, Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm có kết bạn được với một vị ‘đại ca’ lớn tuổi -- Đoạn Vệ Bình.
Đoạn Vệ Bình năm nay 22 tuổi, cao một mét bảy sáu, dáng người vừa phải, bề ngoài luôn chỉnh tề, mặt chữ điền nam tính, lông mày rậm, lông mi cong cong, mắt to, lỗ tai hơi lớn, nhìn tướng mạo có vài phần khá giống phát thanh viên đọc tin tức Trương Hoành Dân. Hắn cũng có một bộ anh khí tướng quan, cố tình anh khí của hắn lại không giúp hắn có vận khí làm quan. Từ khi học lớp 11, hắn đã bắt đầu nuôi ước mơ thi đỗ vào trường đại học Ương Mỹ và năm cuối cấp cũng đã ghi danh thi vào trường này. Trong hai năm ở trường cấp ba, hắn đã không thiếu chạy theo học các lớp của các giáo sư uy tín để rèn luyện kỹ năng, chứng minh tài năng bản thân để dự thi vào chuyên nghiệp nhưng đáng tiếc vẫn không đậu. Cho tới bây giờ, hắn cũng đã muốn tham gia thi tuyển bảy lần: ba lần trước là do không đạt cả phần thi năng khiếu và thi Văn hóa, nhưng bốn lần gần đây thì hai phần thi này thay phiên nhau không đạt -- có đôi khi hắn đậu phần thi Năng khiếu nhưng không đạt thi Văn hóa, cũng có đôi khi thi Văn hóa hắn qua cửa nhưng phần thi Năng khiếu lại không đủ. Tóm lại, thật bi đát.
Năm nay là lần thứ tám hắn ghi danh vào trường Ương Mỹ, tám năm trời phải trải qua cuộc đua vào trường đại học, tám năm liền phập phồng nếm qua khúc ngoặt của nhân sinh, bởi vậy, hắn liền có được một biệt hiệu đi liền với hắn cả đời danh dự: Lão Bát Giới.
Cha của Lão Bát Giới là một thợ điện, mẹ của hắn không có việc làm cố định, bình thường chỉ đến phụ việc cho các hàng quán tại chợ đêm, tìm nơi cần người để làm việc, nhờ cha mẹ hắn luôn cố gắng chăm chỉ kiếm tiền nên thu nhập gia đình hắn cũng xem như là không thiếu ăn. Ngoài ra, bản thân Lão Bát Giới cũng có thể tự mình kiếm tiền, đôi khi cũng sẽ phụ giúp cha mẹ một chút tiền, một nhà ba người tuy không được xem là có chỗ ăn chỗ để nhưng cũng không thuộc loại nghèo khó. Về phần tại sao còn là học sinh như hắn lại có thể kiếm được tiền, tạm thời không đề cập tới ah…
Lão Bát Giới lúc đầu là theo học lớp dự bị của trường Ương Mỹ để luyện thi, nhưng sau lại không chịu nổi học phí đắt đỏ ở nơi đó nên cũng chuyển đến lớp dự bị của Thái Ngọc Tuyền. Học phí ở nơi này của Thái Ngọc Tuyền cũng không tính là thấp nhưng ‘cơ duyên xảo hợp’, Thái Ngọc Tuyền từ khi nhìn thấy tay nghề vẽ của hắn, rất là tán thưởng nên liền giảm cho hắn phân nửa tiền học phí, thuận tiện khuyên hắn: “Em không cần cứ một mực đâm đầu vào trường Ương Mỹ làm gì, phong cách bức tranh mà em vừa vẽ ra, thầy không những nhìn thấy được thực lực của em mà còn thấy cả vận khí nữa. Cái trường nổi tiếng Ương Mỹ mang danh ‘lão đại’ ấy làm cho biết bao nhiêu nhân tài phải chết yểu trong kì thi tuyển đầu vào… Tài năng của em như thế này, sao lại không thi vào trường của thầy vậy? Trường học của thầy có điểm nào so sánh kém hơn với Ương Mỹ đâu? Học sinh tốt nghiệp của trường thầy có ai lại kém hơn chứ? Hừ, cái trường đó sau này còn sát nhập vào trường Thanh Hoa như một ‘tiểu thiếp’, trường thầy về sau khẳng định so với trường Ương Mỹ còn vang danh khắp nước hơn hẳn cho xem! Khốn khiếp, như thế nào lại chấp nhận sát nhập dễ dàng vậy chứ? Còn đổi danh đổi họ! Hừ” -- Hiển nhiên, Thái Ngọc Tuyền đối với chính sách sát nhập trường học như vậy có điểm không thích ứng. Giáo viên tuổi càng lớn đối với danh tiếng mà trường ấy gầy dựng trong bao nhiêu năm phần lớn phi thường lưu luyến, có thể lý giải ah…
Tầm nhìn của Lão Bát Giới bình thường cũng không được gọi là ‘nhìn xa trông rộng’, trừ bỏ trường Ương Mỹ có thể vào mắt hắn, các trường học khác hắn liếc mắt cũng không thèm nhìn tới. Nếu có thể xuất ngoại du học, khẳng định ngay cả Ương Mỹ cũng không để vào mắt, trực tiếp hướng đến viện Mỹ thuật Paris mà thi vào luôn rồi. Thế nhưng, khi được Thái Ngọc Tuyền khuyên bảo, hắn cũng bị tâm động. Vì thế, lúc này hắn quyết định đăng ký hai trường: một là Ương Mỹ, cái còn lại là trường của Thái Ngọc Tuyền, không hề giống bảy năm trước chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào mỗi một trường Ương Mỹ.
.
Mấy năm nay cứ miệt mài luyện thi, có khối người cười nhạo hắn, nhất là thân thích của hắn, thấy hắn đã nhanh mau hơn 20 tuổi mà không tìm được một công việc cho ra hồn rồi cưới vợ thành lập gia đình, ngược lại, chỉ thấy hắn làm những việc không đàng hoàng, cả ngày chỉ chúi mũi vẽ vời những thiếu nữ không mặc một chút gì trên người, vì thế, tiếng xấu mà những người này reo rắc có thể xem như đủ dìm hắn chết đuối trong biển nước miếng nha. Hắn đem chính mình trở thành kẻ điếc, không nghe không thấy không biết, toàn tâm toàn ý hướng đến giấc mộng của bản thân. Thái Ngọc Tuyền đặc biệt thích khí khái trên người hắn có thể chịu được miệng lưỡi thế gian, có người thành đạt sớm nhưng cũng có người thành đạt muộn hơn, Thái Ngọc Tuyền cảm thấy chỉ cần giữ vững tinh thần ‘linh hoạt’ với thời thế như thế này thì sớm hay muộn hắn cũng có thể lập được một chút công trạng nào đó. Thái Ngọc Tuyền cũng nhờ Lão Bát Giới chiếu cố nhiều hơn đến Thích Tiểu Mộc. Lúc này, Thích Tiểu Mộc hãy còn nhỏ, đứa nhỏ như thế này, cái thiếu nhất chính là ‘sự linh hoạt với sự thay đổi’, Thái Ngọc Tuyền thật hy vọng tính cách ‘linh hoạt’ của Lão Bát Giới sẽ ảnh hưởng đến Thích Tiểu Mộc một chút, để đỡ cho nàng cả ngày tự phụ, không biết trời cao đất rộng.
Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm mỗi ngày luôn cùng một chỗ ngồi vẽ với nhau, Lão Bát Giới chiếu cố Thích Tiểu Mộc cũng thuận tiện đi chiếu cố Từ Tắc Lâm. Cứ như vậy, Lão Bát Giới cùng Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm trở nên thân thiết. Lão Bát Giới là ‘đại ca’, Từ Tắc Lâm là ‘nhị đệ’, còn Thích Tiểu Mộc là ‘tiểu muội’, còn đốt nhang khấn thần, đem chuyện ‘kết huynh muội’ này thật sự nghiêm túc nha.
Thích Tiểu Mộc nhận thức một vị đại ca như thế này, tự nhiên cũng muốn đem đại ca giới thiệu cho Phó Hủy Thư cùng biết. Ba câu Thích Tiểu Mộc hay nói luôn xoay quanh chủ đề Phó Hủy Thư, nên đối với Lão Bát Giới mà nói, động bất động cũng liền nhận thức Phó Hủy Thư, nào là: Hủy Thư thích cái gì, Hủy Thư lợi hại đến cỡ nào… Lão Bát Giới đối với Phó Hủy Thư, danh tiếng đã sớm nghe thấy đầy lỗ tai, hắn cũng muốn xem xem Phó Hủy Thư rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể đem tiểu muội của hắn mê muội điên đảo đến loại trình độ này.
Trước khi đến giờ gặp mặt của bọn họ, Thích Tiểu Mộc liền chạy nhanh đi đánh răng, Lão Bát Giới nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ quái, hỏi nàng tại sao đang giữa trưa lại chạy đi đánh răng? Nàng trả lời là vừa mới hút một điếu thuốc, còn Hủy Thư thì không thích mùi thuốc lá nên sợ Hủy Thư ngửi được mùi khói thuốc từ nàng. Hơn nữa còn năn nỉ Lão Bát Giới cùng Từ Tắc Lâm không nên trước mặt Phó Hủy Thư theo thói quen lấy thuốc ra hút. Lão Bát Giới nhìn chằm chằm Thích Tiểu Mộc một hồi lâu, lơ đãng nhìn trời huýt gió, cảm xúc trên mặt không rõ là đang cười hay có ý tứ gì khác.
.
Vào ngày 20 tháng 12 năm đó, Macao trở về chủ quyền của Trung Quốc, mọi trường học liền cho các học sinh được nghỉ buổi chiều, trường luyện thi cũng cho các học sinh có một buổi nghỉ ngơi. Tận dụng một ngày nghỉ khó có được này, Thích Tiểu Mộc liền đem Lão Bát Giới giới thiệu cho Phó Hủy Thư biết, còn cùng Từ Tắc Lâm cùng đặt một chỗ trong khách sạn cho bữa tiệc gặp mặt này.
Tivi trong khách sạn cũng mở tin tức tường thuật. Có lẽ đã từng trải qua thời khắc Hồng Kông quay trở về Trung Quốc ngày ấy nên lúc này, Macao trở về Trung Quốc không còn gợi lên sự kích động của mọi người nữa mà nhân dân cả nước đã có một chút bình tĩnh xem buổi tường thuật trực tiếp trên tivi. Mọi người lúc ăn cơm cũng sẽ ăn cơm, lúc uống rượu cũng nâng chén uống rượu, thỉnh thoảng khẽ liếc mắt trên màn hình tivi, la lớn một tiếng: “Kế tiếp nên đến phiên Đài Loan! Chỉ mong lúc còn sống nhìn thấy toàn bộ lãnh thổ nước Trung Hoa được thống nhất!” Đúng vậy, vô luận con người đó mạnh mẽ như thế nào, con người đó có ý kiến bản thân khác biệt với những người khác ra sao, nhưng khi đứng trước vấn đề liên quan đến tôn nghiêm toàn dân tộc, trong lòng mọi người cơ hồ đều có cùng một điểm mấu chốt -- tự hào là một người Trung Quốc.
Trên bàn cơm hình chữ nhật, Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới ngồi một bên, trong khi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư ngồi bên đối diện.
Thích Tiểu Mộc thỉnh thoảng liền hướng lên người Phó Hủy Thư dựa vào, ôm lấy cánh tay nàng để làm nũng, và thỉnh thoảng Phó Hủy Thư lại lấy tay đẩy đẩy Thích Tiểu Mộc để nàng không quá bám chặt vào người mình -- miệng Thích Tiểu Mộc không có mùi thuốc, nhưng quần áo nàng lại dính không ít khói thuốc. Dù cho không hút thuốc đi nữa nhưng cả ngày ở bên trong phòng vẽ tranh tràn ngập khói thuốc thì khi đi ra ngoài, quần áo lẫn tóc tai cũng sẽ dính một chút mùi thuốc nha. Phó Hủy Thư căn bản không thích mùi thuốc lá, lại cảnh cáo Thích Tiểu Mộc không được phép hút thuốc, Thích Tiểu Mộc một bên vỗ ngực cam đoan nàng tuyệt nhiên sẽ không hút thuốc nhưng một bên lại kiếm cớ lái đề tài câu chuyện sang chỗ khác. Lão Bát Giới quan sát hành động của hai nàng, trên mặt lại biểu hiện ý tứ không rõ, cười cười.
Phó Hủy Thư nói chuyện vui vẻ, cùng Thích Tiểu Mộc nói chuyện cũng sẽ đồng thời gợi chuyện nói đùa với Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới, hết quay sang nói với người này rồi lại quay sang người kia nói cười, sẽ không bỏ quên bất cứ người nào. Lão Bát Giới thích người con gái không làm bộ làm tịch, không hở chút là nhăn nhó như vậy nên ấn tượng với Phó Hủy Thư thật rất tốt, lại thấy nàng đối với Thích Tiểu Mộc giống như một loại chị em thân thiết, nên đơn giản cũng xem nàng như em gái để đối xử.
Ngược lại, Phó Hủy Thư đối với Lão Bát Giới ấn tượng chỉ bình thường, chủ yếu là do trên người Lão Bát Giới toát ra quá nhiều mùi hăng hăng của khói thuốc, Phó Hủy Thư thật sự rất nhạy cảm với mùi vị, nàng cực không thích ngoại trừ mùi thối chính là mùi khói thuốc, còn lo lắng Thích Tiểu Mộc cả ngày ở cùng một nơi vẽ tranh với Lão Bát Giới, có thể hay không cũng sẽ “hút thuốc thụ động” hay không đây? Dù không trực tiếp hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc cả ngày thì tác hại dẫn đến cũng không hề thấp nha! Không biết sau này nếu nàng biết được Thích Tiểu Mộc cũng hút thuốc thì sẽ trừng phạt như thế nào đây?
Từ Tắc Lâm thấy người yêu trong mộng trước mặt nên không hề cố kỵ mà vui vẻ tràn đầy phóng điện sang phía Phó Hủy Thư. Chỉ tiếc là dòng điện ấy không chạm được vào lòng người ta ah… Phó Hủy Thư vẫn luôn duy trì bộ dáng nói nói cười cười quen thuộc, mặt không đỏ, tim không đập chệch nhịp nha. Vì thế, tâm ý nho nhỏ của Từ Tắc Lâm bị tàn phá đến không xong, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ duỗi ra, cầm lấy đùi gà cúi đầu xuống ăn để bù lại năng lượng phóng điện tiêu hao nãy giờ. Lão Bát Giới xem xét thân hình nhỏ con của Từ Tắc Lâm lại nhìn nhìn thân thể thon dài của Phó Hủy Thư, đột nhiên bật cười to một tiếng, Thích Tiểu Mộc hỏi hắn: “Lão Bát Giới, huynh cười cái gì dzạ?”
Lão Bát Giới nói: “Không có gì, chỉ là thình lình nhớ tới cuộc tình duyên của Thổ Hành Tôn và Đặng Thiền Ngọc* mà thôi, đôi vợ chồng này phải nói là tuyệt phối à nha!”
(*Trong [Phong Thần Diễn Nghĩa], Đặng Thiền Ngọc là một người con gái xinh đẹp giỏi giang, nhưng mắc phải mưu gian của Khương Tử Nha mà phải ngậm ngùi lấy thằng lùn Thổ Hành Tôn. Thật là nát một đời hoa ah…)
“Thổ Hành Tôn sao?” Thích Tiểu Mộc phản xạ có điều kiện liền nhìn về phía Từ Tắc Lâm, “Ừ ha… lần sau có mà làm lại phim [Phong Thần Bảng], nhất định phải đề xuất nhân vật Thổ Hành Tôn nên để cho lão Từ diễn nha!”
“Đúng… đúng… đúng! Vẫn là muội muội biết rõ tâm ý của ca ca!” Lão Bát Giới liền đập tay trên bàn, mắt nhìn về phía Phó Hủy Thư, hỏi: “Thế còn nhân vật Đặng Thiền Ngọc thì sao đây? Một người có gương mặt thanh tú đẹp đẽ, nhân cách giỏi giang thoát tục như vậy, Tiểu Mộc muội nghĩ xem trong số chúng ta đây có ai thích hợp đóng vai Đặng Thiền Ngọc hay không?”
“Muội nè!” Thích Tiểu Mộc tự kỷ vẫy vẫy tóc: “Em thật sự là người có gương mặt thanh tú đẹp đẽ, nhân cách giỏi giang thoát tục đó nha!”
Lão Bát Giới thiếu chút nữa nghẹn chết. Từ Tắc Lâm cắn chân gà mà trong lòng phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghẹn thành gà mắc tóc ah…
Phó Hủy Thư nhàn nhã như cái gì cũng không nghe đến, dường như chỉ chuyên tâm ăn khối đậu hũ, theo như Lão Bát Giới đưa ra Thổ Hành Tôn rồi dẫn đến phim [Phong Thần Diễn Nghĩa], nên nàng cũng dựa vào đó liền đem đề tài dẫn đến một loạt cách tra tấn sáng tạo của Trụ Vương, nào là: luộc người, róc xương nấu cao, mổ tim ăn sống, mổ thai nhi sống từ người thai phụ,… Nàng từ nhỏ đã thích thú với y học nên cũng thích nhìn thấy người khác bị mổ bụng phẫu thuật này nọ. Vì thế, khi đề tài chuyển đến ‘tra tấn’ như thế này, nàng còn ý xấu thêm thắt chi tiết để việc tra tấn đã tàn bạo nay còn khủng khiếp hơn. Ví dụ như: cắt bộ phận nào thì không làm chết người, moi ruột như thế nào vẫn để người đó nửa chết nửa sống, tróc da như thế nào để không bị rách, chém người như thế nào để cái chết đến từ từ để tra tấn người đó,… hàng loạt chi tiết rợn người nàng đều thêm mắm dặm muối nói cho rõ ràng cặn kẽ. Mặc kệ nàng có hiểu hay không, dù sao gia vị dồi dào trong các món ăn nãy giờ, nhiều nhất chính là hạt tiêu nha.
Các loại tra tấn con người, đừng nói là ‘cho thêm gia vị’ như nàng làm nãy giờ, chính là không cần thêm thắt gia vị vào thì chỉ cần đọc sách rồi nhìn vài chữ đơn giản vắn tắt câu chuyện cũng đủ để người đọc tưởng tượng ra đầy đủ tình huống mọi chuyện. Chưa kể ngày kỷ niệm xảy ra cuộc chính biến Nam Kinh vừa trải qua không lâu, nhiều người đã tận mắt chứng kiến nước Nhật Bản đã làm ra các sự việc hung ác như thế nào, đủ loại tra tấn biến thái đều có ảnh chụp ghi lại hoặc được những người già trường thuật trực tiếp sống động kể lại nên càng đánh sâu vào cảm giác nhận thức của mỗi người nha. Huống chi người làm nghệ thuật còn có sức tưởng tượng so với người bình thường còn phong phú hơn gấp nhiều lần, cho nên mỗi câu miêu tả của Phó Hủy Thư đều làm cho Thích Tiểu Mộc, Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới liên tưởng đến hàng loạt hình ảnh máu chảy đầm đìa. Lão Bát Giới và Thích Tiểu Mộc nghe mà da đầu run lên, nghe xong cũng không dám cầm đũa ăn tiếp được nữa. Từ Tắc Lâm cắn được một nửa chân gà rồi cũng không dám cắn tiếp, buông tha cho chân gà, vội vội vàng vàng cầm ly nước lên uống hết nước vào trong bụng.
Nói xong lời cuối cùng, Phó Hủy Thư đột nhiên hung tợn quay sang Thích Tiểu Mộc nói một câu: “Cậu nếu dám hút thuốc, tớ liền mổ sống bụng thai nhi của cậu đấy!”
Cái bụng Thích Tiểu Mộc một trận rút gân.
.
Nói chung, bữa cơm này coi như cũng náo nhiệt, Lão Bát Giới từ đó về sau có để lại một di chứng -- về sau vừa nhìn thấy Phó Hủy Thư liền dè chừng, sợ đắc tội với nàng.
Thích Tiểu Mộc nhát gan, lúc ấy cũng vừa lúc nghe mọi người trong trường luyện thi lưu hành một truyền thuyết về quỷ, còn có radio phát một kỳ đặc biệt bàn luận về các chuyện về quỷ lưu hành trong nhân gian. Nàng nghe một lần liền xuất hiện một cái ác mộng, sợ tới mức nhà vệ sinh trong nhà cũng không dám đi, lo lắng nhìn trước ngó sau, trong lòng luôn sợ hãi có một thứ đáng sợ nào đó từ đằng sau đột nhiên nhảy ra rồi nắm tay kéo nàng vào trong bồn cầu, lúc nàng đi tiểu luôn cảm thấy lo sợ nên khi ‘hành sự’ cũng đứt quãng. Từ sau khi nàng tiếp nhận giáo huấn như thế này, ai dám kể cho nàng nghe chuyện về quỷ thì nàng sẽ đi lên cắn người ah…
Tuy rằng Phó Hủy Thư nói về chuyện tra tấn, không phải chuyện về quỷ, nhưng người có trí tưởng tượng phong phú như bạn học Thích Tiểu Mộc đây vẫn bị dọa cho một trận xanh mặt, đêm đó nàng mơ thấy một ác mộng ghê rợn, trong mơ nàng thấy nàng là một người phụ nữ đang mang thai tám tháng, cả người không mặc quần áo gì cả, cánh tay và hai chân nàng đang bị một mãng xà cực to đang lè lưỡi quấn lấy nàng, phía sau là lò lửa đang cháy hừng hực, than trong lửa cứ tí tách vang lên những tiếng rợn người, trên người nàng đều là bò cạp đen xì đang bò khắp nơi, ngoài ra còn có những con rết đang đi đến phần thân dưới của nàng, bên cạnh chính là Phó Hủy Thư đang cười dữ tợn, tay phải cầm dao phẫu thuật đang ngắm nghía bụng nàng. Nàng thật sự cảm nhận thấy hơi thở của tử vong đang đến gần nàng, vội vàng liền hét lớn một tiếng, bật người dậy khỏi giường, cả người ra một thân mồ hôi lạnh, trên trán của nàng đều thấm đẫm mồ hôi.
Trời đang hai giờ sáng, nàng vì ác mộng mà giật mình tỉnh lại, làm cách nào cũng không thể nào ngủ lại được, mỗi lần nhắm mắt liền nhìn thấy lại toàn bộ cơn ác mộng rợn người kia. Nàng vốn trong người đang tích tụ cơn khí không ngủ được, rồi còn bị ác mộng ám ảnh dọa nàng, nên càng thêm tức giận. Nàng xoay người đem đèn ngủ mở sáng lên, lau lau mồ hôi trên trán, ôm lấy điện thoại đánh số điện thoại của nhà Phó Hủy Thư. Nhà nàng và nhà Phó Hủy Thư đều chỉ là điện thoại nhà, trong nhà sẽ câu ra nhiều điện thoại con, trong phòng ngủ của hai nàng cũng sẽ có một cái điện thoại.
Điện thoại vang bảy tám lần mới có người bắt máy, không đợi đối phương mở miệng , nàng liền đỏ mặt tía tai rống giận: “Cậu hù dọa tớ! Tớ không ngủ được thì cậu cũng đừng nghĩ sẽ ngủ được! Tớ sớm muộn gì cũng sẽ lấy dao phẫu thuật hướng đến người cậu hạ xuống mấy nhát để cho cậu biết cảm giác đau là như thế nào! Cậu suốt ngày cứ nói dao càng dài càng lớn thì càng rút ra càng chậm sẽ gây thật nhiều đau đớn cho nạn nhân, thật là không có chút nào đạo đức tác nghiệp gì cả! Chả lẽ Đảng Trung ương dạy cậu là người văn minh phải biết cách giết một con người đau đớn nhất là như thế nào sao? Xử tử một người chỉ cần lấy súng bắn đùng một phát là được rồi, còn phải áp dụng cái chiêu mổ bụng đầy đau đớn đó nữa à? Còn là phụ nữ có thai còn không buông tha, có biết ‘một đao giết hai mạng người’ hay không hả? Sao cậu có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy chứ? Những người mặc đồ trắng chả lẽ tất cả đều là ác độc như phát xít như thế cả sao? Chả lẽ còn tự hào vinh danh nào là ‘thiên sứ áo trắng’ nữa á? Tớ thấy phải gọi là Bạch Vô Thường* mới đúng. Không có sai đâu! So với quỷ Nhật Bản còn độc ác hơn, về sau ai tìm cậu xem bệnh thật là sẽ gặp phải tai ương…”
(*người ta thường nói là Hắc Bạch Vô Thường --> đây là hai vị quỷ sai, sinh thời là quan sai của nha môn, vì trung nghĩa chính trực, tích đức nên được Ngọc Đế sắc phong làm Thần chướng cai quản quỷ sai, áp giải linh hồn người chết...vì hình tượng của mỗi người là kẻ đen người trắng nên người đời gọi là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường)
Lý Thanh Phương cầm điện thoại ngây ngốc đứng một chỗ, khi nàng hồi tỉnh lại liền tức giận, con thỏ nhỏ chết bầm, dám mắng người lớn như thế sao? Được lắm… Nàng liền ném điện thoại sang một bên, vội vàng mặc vào áo lông tìm Thích Tiểu Mộc tính sổ.