Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

GoSnow

GoSnow
《Chỉ Gian Sa》

Tác giả: Trong nồi còn có thịt kho tàu.

Tình trạng bản Raw: Hoàn.

Tình trạng edit: Chưa xong.

Editor: GoSnow.





1.

"Xuỵt, xuỵt." Vương Văn Quyên, cô nàng ngồi đối diện bàn làm việc của tôi ra dấu.

"Tới."

Tôi vừa nghe, quả nhiên bên ngoài hành lang truyền đến vài tiếng bước chân. Hôm nay là ngày sếp mới đến thị sát nhân viên. Nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng làm việc của chúng tôi.

Phó giám đốc Lý Kiến Quân bước vào cùng một nữ nhân. Để giới thiệu, hắn chỉ vào Vương Văn Quyên nói:

"Đây là kế toán, tên Vương Văn Quyên."

Lại chỉa tay vào tôi nói:

"Nhân viên tài vụ, Quách Tiểu Sơn."

Trông điệu bộ của hắn chỉ vào các nhân viên rất hống hách, nhưng giọng nói lại vô cùng nịnh nọt nữ nhân bên cạnh, ở công ty này ai chẳng biết Lý Kiến Quân là loại người khẩu phật tâm xà, hắn đã mơ ước đến ghế giám đốc rất lâu rồi nhưng không ngờ tới công ty lại xuất hiện một 'pho tượng đại phật'* chắn đường hắn, chẳng biết hắn đã ân cần thăm hỏi mười tám đời gia tộc đối phương bao nhiêu lần rồi…

Văn Quyên nhìn bọn họ đến đây thì lập tức đứng lên xem như chào hỏi, và bắt đầu báo cáo tiến độ công việc trong tổ với hai người đó, thật là, hơn nữa đời nay chưa bao giờ tôi thấy cô ta ân cần đến vậy.

[*Pho tượng đại phật: Người có đẳng cấp cao, địa vị cao, giàu có, nói chung là chỉ quý nhân.]

Bình thường thì tôi cũng không quá ghét những kiểu xua nịnh như thế này, thế nhưng lần này lại cảm thấy thật là chướng mắt.

Nhớ tới buổi sáng đi thang máy đụng phải một cựu lãnh đạo bên phòng hậu cần, tóc hắn hoa râm, là một lãnh đạo rất hiền lành, đối với tôi ông tựa như một vị tiền bối, những ngày đầu tiên tôi vào công ty làm việc là chính ông đã hướng dẫn công việc, ông  là một người an phận hiền lành, nhưng, bây giờ lại bị 'Bình cấp điều động."* Trong một buồng thang máy đầy người, ông nhìn tôi cười cười nhưng trong mắt giấu không được xấu hổ, chờ thang máy dừng lại, mọi người lục tục đi ra, ông cũng chuẩn bị đi ra, tiện đường vỗ vai tôi một cái, nói:

"Tiểu Quách a, làm tốt lắm."

Bước ra thang máy, lưu lại một bóng lưng dần xa, thấy thế nào cũng là cô đơn.
[*Bình cấp điều động: Bằng chức với nhau. ý tác giả nói ông ấy ngày xưa là lãnh đạo nhưng bây giờ bị điều xuống ngang chức vị như của tác giả bây giờ.]

...

Thôi không suy nghĩ chuyện sáng nay nữa, tôi cũng từ từ đứng lên chào, nhìn thẳng vào nàng ta. Được rồi, cái này là 'Cưu chiếm Thước sào.*' Trông cô ta tuổi vẫn còn trẻ, gần ba mươi chưa nhỉ? Tuy không thể gọi 'Lão yêu bà' nhưng chắc có thể gọi 'Hồ Ly Tinh' đi. Nói thật, tôi nhìn kiểu gì cũng thấy Lý Kiến Quân thật hèn mọn khi đứng cạnh nàng ta.  
[*Cưu chiếm Thước sào (Thành Ngữ): Dịch là 'Tu Hú sẵn chỗ', ý nói kẻ nào đó chiếm đoạt nhà của người khác, vị trí của người khác, hoặc thành quả của người khác. Ý tác giả nói cô nàng này mới tới Công ty đã vào chức vụ cao.]

"Quách Tiểu Sơn? Tốt nghiệp đại học tài chính XX?"

Giọng nói nghe cũng không quá tệ, không mềm mại đáng yêu, cũng không mạnh mẽ cứng ngắc, thanh âm trong trẻo.

"Phải."

Đôi mắt kia bỗng mang theo tiếu ý .

"Thạch Tấn Xuyên dạy cho cô cái gì?"

"《Kinh tế học Phương Tây》" Nhắc tới lão nhân kia lại nhớ lão  rất khôi hài, mỗi lần giảng bài đều lồng vào tình sử theo đuổi bạn gái của ông ta, mỗi khóa đều kể, đã vậy còn thường xuyên nắm tay lão bà nhà mình đi tản bộ trong vườn trường.

Chẳng biết tiếp tục đề tài này như thế nào, và dường như nàng biết tôi không muốn nói thêm, xoay đầu đi sang chỗ một đồng sự khác nghe báo cáo sổ sách, sau đó nói với chúng tôi:

"Tốt, phiền mọi người rồi."

Sau đó quay người đi cùng Lý Kiến Quân tiếp tục khảo sát những nơi khác, Vương Văn Quyên còn cố bồi thêm một câu:

"Hai vị đi thong thả."

Một hồi sau đồng sự khác đi ra ngoài, phía đối diện lại ném qua một viên kẹo đường trúng tay tôi. Vương Văn Quyên hai mắt tỏa sáng nhìn qua:

"Ôi chao, các người là đồng học à?"

Tôi...còn không biết, có lẽ tôi thiếu khuyết một cái tâm nhiều chuyện như cô ta chăng? Nói thật, tôi chỉ biết nữ nhân lúc nãy gọi là An Nam, chắc là một ngân hàng nào đó điều nàng tới đây. Một chút nhiều chuyện bỗng nhiên xen vào, nhìn nàng ta tuổi vẫn còn trẻ, nếu không có gia thế cường đại chống lưng thì dù có nói nàng nỗ lực vươn lên được chức cao thì tôi cũng chẳng dám tin…



Sắp đến giờ tan tầm, Lý Kiến Quân chạy sang thông tri các phòng ban, vào 5h chiều nay đến XX nhà hàng làm tiệc mừng để hoan nghênh tân nhậm tài vụ tổng giám đốc đến, mỗi người đều phải đi! Không được xin nghỉ!!





~o0o~

http://www.hoisachbachop.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết