Nhân sinh hậu thế*, ‘bằng hữu’ là thứ không thể thiếu; do đó, một người có xuất thân từ tầng lớp thượng lưu như Lăng Gia, cùng với công việc mà nàng đang làm đã quyết định nên các loại bằng hữu mà nàng giao thiệp. Nếu tính tổng số lượng thì có thể nói nàng có cả một ‘đại đội’ bạn bè, nhưng nếu chỉ tính những người bạn thật sự thân thiết thì liền khó nói… giơ bàn tay đếm ngón tay hết một lượt, thì miễn cưỡng có thể tính được hai người.
(* nhân sinh hậu thế --> tương tự như câu ‘tre già măng mọc’ bên mình)
Một người là bạn học cùng trường đại học với nàng, tên Hoàng Úy Nhiên, là một nữ nhân, hiện đang 31 tuổi, diện mạo từ nhỏ đến lớn chỉ là một dạng bình thường, không thể được xem là xinh đẹp, nhưng rất biết cách ăn mặc, không những thế, còn chăm chỉ luyện tập yoga nên có dáng người không hề tồi. Những năm gần đây, không có phụ nữ xấu mà chỉ có nữ nhân lười làm đẹp, vì thế, chỉ cần ngươi có dáng người cân đối một chút, lại biết cách ăn mặc, trong bụng có thêm chút chữ nghĩa, thì ngươi hoàn toàn có thể đưa một chân bước vào hàng ngũ các mỹ nữ.
‘Ngư sinh ngư, tôm sinh tôm’. Gia đình Hoàng Úy Nhiên đều là những người có quyền có thế làm việc trong bộ máy chính phủ. Bởi vậy, khi nàng lấy được tấm bằng thạc sĩ, thì liền tham gia cuộc thi tuyển nhân viên công vụ như một hình thức cho có lệ, rồi nhờ các mối quan hệ quen biết của cha nàng mà dễ dàng vào làm việc trong Chính phủ, cũng có thể nói từ đó, nàng đã trở thành ‘quan’. Năm nàng 27 tuổi, cha mẹ giới thiệu cho nàng một người con trai của một vị Cục trưởng để kết hôn, những ngày tháng đó không có gì sóng gió nên cũng được xem là yên ổn. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân bình bình đạm đạm như nước này chỉ duy trì được gần hai năm. Khi Hoàng Úy Nhiên sắp sửa bước qua ngưỡng ‘hăm’ để vào cánh cửa ‘băm’, thì hai người chính thức ly hôn. Sau đó, một lần nữa Hoàng Úy Nhiên lại tiến vào hàng ngũ các ‘quý tộc’ độc thân đắt giá.
Hoàng Úy Nhiên rất thích đem mọi người xung quanh ra chia vào ba, sáu hoặc thậm chí chín đẳng cấp khác nhau… rất có tư tưởng phân biệt giai cấp. Tuy vậy, nàng đối xử với Lăng Gia khá tốt, không chê vào đâu được. ‘Chính thương bất phân gia’* - một câu tục ngữ rất thường xuyên xuất hiện trong các đề thi trong trường trung học… chính khách cùng thương gia -- hai ngành nghề luôn có mối giao hảo khăng khít và phải hỗ trợ nhau, không thể tách rời. Do đó, không có gì lạ khi giữa hai nàng có mối liên hệ dính dáng với nhau đầy phức tạp. Nghề nghiệp của Lăng Gia khó tránh việc phải đi ‘quan hệ’ với những người có chức có quyền trong bộ máy chính phủ, vì thế nếu nàng có chuyện cần giúp một tay, thì Hoàng Úy Nhiên sẽ rất vui vẻ mà đưa tay tương trợ. Đây cũng là một trong những lý do chủ yếu nhất vì sao Lăng Gia cùng Hoàng Úy Nhiên lại có mối quan hệ thân thiết như hiện nay.
(* chính thương bất phân gia --> hiểu đơn giản: người làm chính trị và người buôn bán luôn là những người ngồi trên cùng 1 thuyền)
Nói đến cũng khéo, cha Hoàng Úy Nhiên lại chính là cấp trên của cha Tang Du. Hai gia đình cũng có mối quan hệ thâm sâu khá sâu xa, tuy vậy, Tang Du và Hoàng Úy Nhiên cũng không quen biết nhau nhiều lắm, hai nàng chỉ biết gia đình bên kia có một người tên như thế tồn tại mà thôi. Nhưng hai bậc trưởng bối thì không giống vậy, bởi vì hai người đều đang phải lăn lộn trong chính giới, hơn nữa cha Tang Du lại ở thế ‘cấp dưới’… để leo lên được vị trí này thì ông quá hiểu một ‘quy tắc’, đó chính là cấp dưới phải luôn ‘hiếu kính’ với cấp trên, đây là việc không bao giờ tránh khỏi. Cũng may phía dưới ông cũng có khá nhiều cấp dưới nên tất nhiên sẽ có người đi ‘hiếu kính’ với ông… do đó, ông vừa thu nhận sự ‘hiếu kính’ của người khác dành cho mình, vừa phải lấy ra một phần để đi ‘hiếu kính’ cha Hoàng Úy Nhiên… nếu xét trên tổng thể thì ông cũng không thua thiệt gì.
Trong giáo lý lưu truyền của đạo Phật, thường so sánh cuộc đời con người là một vòng tròn luẩn quẩn, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Quan điểm này nếu dùng trong giới chính trị, kỳ thật cũng không sai khác nhiều lắm. Người làm quan thì tìm cách bòn rút tiền tài từ người dân, người có thân phận thấp thì phải cống nạp cho người có địa vị cao hơn… cho đến khi chính thức vào được quỹ quốc gia thì lại một lần nữa từ trên xuống dưới, các quan lớn ở trên sẽ luôn tham ô một khoản trước khi đưa xuống cho các quan cấp dưới hơn, và cứ tuần tự như thế trước khi số tiền này thật sự vào được tay người dân… một vòng tròn vừa vặn khép thật khít. Chẳng qua là, cái vòng tròn này cũng chứa đựng cả ‘bảy cạnh tám góc’ phức tạp không theo khuôn phép*.
(* chỗ này, theo Sak nghĩ, ý chị Lam Tịch muốn nói: việc ăn tiền chồng chéo giữa các bộ phận ấy… nói một cách dễ hiểu thì 1 người có thể bị 7 hoặc 8 người khác nhau bòn rút tiền =.=!)
.
Người bạn thân còn lại của Lăng Gia cũng là một người thuộc phái nữ, bằng tuổi và giống nàng ở chỗ, vẫn chưa lập gia đình, tên là Lữ Nam. Tính tình Lữ Nam có chút ‘chua cay’, của cải vật chất trong gia đình nàng cũng không thể tính là thấp. Nàng sinh ra đã có sẵn bộ dáng ‘mắt ngọc mày ngài’ kèm theo diện mạo xinh đẹp quyến rũ, cùng vóc dáng làm cho người khác nhìn thấy phải ‘chảy máu mũi’… rất thích hợp để ‘chiêu phong dẫn điệp’* bay xung quanh. Nàng là con gái của một vị Tổng Giám đốc công ty thời trang, sau khi tốt nghiệp liền vào làm việc dưới trướng của cha nàng. Còn nếu nhắc đến bạn trai, phong cách của Lữ Nam chính là ‘thay bồ như thay áo’, thường xuyên không bao giờ chịu an phận bên một người nào đó quá lâu. Nàng từng tuyên bố, cho dù hiện giờ có kết hôn thì tám phần cũng sẽ đi ngoại tình, cho nên thừa dịp còn trẻ mà cứ hưởng hết mọi sự vui vẻ đi, còn những chuyện khác thì tính sau.
(* chiêu phong dẫn điệp --> thu hút ong bướm)
Cha mẹ Lữ Nam cũng không quản được nàng, nên chỉ còn có thể đối với hành vi con gái mình mà ‘nhắm một mắt, mở một mắt’ mà thôi. Chính vì thế, Lữ Nam càng ra sức phát tán sự quyến rũ của nàng ra khắp nơi, thời gian bạn trai bị thay đổi càng ngày càng ngắn, có khi thậm chí nàng kết giao với hai ba người cùng một lúc. Lăng Gia từng muốn khuyên nàng nên tìm một người tốt để ổn định, nhưng sau suy nghĩ lại… cha mẹ người ta còn để mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, thì nàng cần gì phải nhọc lòng phân tâm lo lắng cho người ta? Cho nên không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định khuyên nhủ của mình.
.
Ba nữ nhân trong cùng một vai diễn ở tầng lớp thượng lưu. Mỗi khi rãnh rỗi, Lăng Gia cùng hai vị bằng hữu của mình sẽ hẹn gặp mặt nói chuyện giải khuây, rồi cùng đi shopping mua sắm hay đi chăm sóc bảo dưỡng nhan sắc. ‘Vật tụ theo loài, người phân theo nhóm’, các ‘bại gia chi nữ’* của ba gia đình giàu có khi đi cùng nhau, đương nhiên chỉ đi vào những nơi sang trọng cùng với giá tiền ngất ngưỡng để tiêu phí sự sang quý của mình, mỗi lần tiêu tiền cũng không thèm liếc mắt xem chi phí phải trả là bao nhiêu. Tuy nhiên, mỗi khi trở về nhà từ những cuộc giải khuây đầy vui vẻ đó, thì trong lòng Lăng Gia luôn cảm thấy có chút gì đấy thật hụt hẫng. Về phần tại sao lại có cảm giác hụt hẫng, thì nàng thật không biết nên trả lời như thế nào… đó chỉ là cảm xúc không rõ ràng, nàng chỉ mơ hồ cảm nhận thấy. Hai người bạn thân này của nàng là người rất ‘vật chất hóa’**, mỗi khi ba nàng ở bên nhau đều chỉ làm những việc giống nhau như bỏ tiền đi mua sắm cho thỏa thích, nếu không thì bàn luận về đàn ông. Nếu cứ giữ mãi nhịp điệu như thế thật không tốt lắm, nhưng đã nhiều năm chỉ làm những việc đó, thì dường như tất cả mọi chuyện đều dưỡng thành thói quen khó bỏ. Ngoại trừ cảm giác mơ hồ hụt hẫng ‘không tên’, nàng thật đúng không thể nghĩ ra những chuyện nàng còn có thể làm.
(* bại gia chi nữ --> được tạo ra từ câu ‘bại gia chi tử’ --> những người con lắm tiền nhiều của của gia đình giàu có (‘ông trời con’).
** người ‘vật chất hóa’ --> người coi trọng vật chất, tiền tài. Mọi thứ trong mắt người này đều quy được bằng tiền.)
Lăng Gia không giống với Lữ Nam, nàng không có tác phong ‘kết giao bạn trai bừa bãi’. Nàng chỉ có duy nhất một người bạn trai tên Hướng Vân Thiên. Vóc dáng hắn cao to thô kệch, miệng rộng mũi to, lưng hùm vai gấu… nhìn hắn thật ‘khôi ngô’ giống y như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ*. Từ xưa đến nay, người đẹp đi cùng với quái vật đều không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Cũng may, tuy nói hình thức bề ngoài của Hướng Vân Thiên có đôi chút thô kệch như tảng đá, nhưng tốt xấu gì nếu không xét nét quá mức thì cũng có thể chấp nhận được, cho nên Lăng Gia cũng không tính là rất ủy khuất khi chấp nhận làm quen với hắn. Không những thế, trong gia đình của Lăng Gia, tuy diện mạo của mẹ nàng rất đẹp, nhưng cha nàng thì… ngoại trừ đầu óc thông minh tinh nhạy thì diện mạo của ông cũng không bằng ai. Dù người đàn ông có đẹp trai đến mấy thì cũng không thể chỉ ngắm nhìn mà không cần ăn cơm, điều này… trong lòng Lăng Gia rất hiểu. Có cha mẹ làm gương, vì thế, tất nhiên Lăng Gia cũng không quá so đo với ‘nhan sắc’ của Hướng Vân Thiên. Tuy nhiên, mỗi lần gặp mặt trực diện với hai bậc trưởng bối trong nhà, Lăng Gia không thể nhịn được mà thầm cảm thấy may mắn khi nàng cùng anh trai có bộ dạng tương tự như mẹ nàng, chứ nếu chỉ ‘kế thừa vẻ đẹp’ của ba nàng, thì Lăng Gia hẳn là đã khóc lóc thảm thiết ‘kêu trời khấn quỷ’ suốt ngày rồi.
(* Lý Quỳ là một nhân vật được hư cấu trong truyện [Thủy Hử] nói về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Lý Quỳ có biệt danh là Hắc Toàn Phong và là một trong ba người khỏe nhất, nhưng cũng là người lỗ mãng nhất.)
Lăng Gia gặp được Hướng Vân Thiên sau một bữa tiệc giao tiếp trong giới kinh doanh. Hướng Vân Thiên vừa gặp Lăng Gia đã ‘nhất kiến chung tình’, sau đó liền triển khai hàng loạt thế công dày đặc để cưa đổ ‘người đẹp’. Đúng lúc đó, Lăng Gia cũng mới vừa chia tay với bạn trai tình đầu, nàng đang ở tình trạng cô đơn buồn bã cần người an ủi, do đó, khi gặp phải sự ‘tấn công’ mãnh liệt như vũ bão của Hướng Vân Thiên, thì ‘phòng tuyến’ trong lòng Lăng Gia liền tê liệt và bị chinh phục.
Hướng Vân Thiên đang là Giám đốc Tài vụ của một công ty bất động sản. Bình thường, công việc của hai người luôn rất bận rộn, không thường xuyên gặp nhau, cho nên, mỗi khi gặp được nhau, hai người không thể thiếu được mà làm một ít ‘chuyện thân mật’. Tuy vậy, Hướng Vân Thiên là đàn ông, mà căn bệnh chung của đàn ông chính là thường ‘đi thẳng’ vào chủ đề. Điều này thật làm cho Lăng Gia rất ghét, nhưng lại rất khó để nói lời cự tuyệt, vì thế, chỉ có thể miễn cưỡng ‘chấp nhận’, nhưng nếu đến mức không thể nào chịu đựng nổi nữa thì nàng sẽ ngay lập tức giơ chân đá Hướng Vân Thiên từ trên giường lăn xuống đất; và khi lâm phải những lúc đó, thật làm cho Hướng Vân Thiên buồn rầu không thôi, buồn bực đến mức hắn còn nghĩ đến hạ sách ‘dùng chút xuân dược*’ để làm nàng ngoan ngoãn phối hợp với nhu cầu của hắn.
(* xuân dược --> ‘thuốc yêu’, nói đơn giản thì thuốc này có khả năng kích thích người phụ nữ có ham muốn làm ‘chuyện ấy’.)
Nhưng Hướng Vân Thiên cũng biết, một khi dùng đến ‘xuân dược’, thì y như tính tình của Lăng Gia luôn tự giữ bản thân trong mức mà nàng kiểm soát được, thì hậu quả đem lại sau đó tương đối nghiêm trọng, cho nên liền loại bỏ ngay ý niệm ‘chỉ dám nghĩ, chứ không dám làm’ này trong đầu.
Một thời gian sau, khi số lần ‘bị đạp xuống đất’ tương đối nhiều, Hướng Vân Thiên dần dần phát hiện một chuyện khá là lạ, nên liền hỏi Lăng Gia có phải là người có tính lãnh cảm hay không? Lăng Gia bị ba chữ ‘tính lãnh cảm’ thình lình xông vào đầu mà làm trí óc nàng có điểm mơ hồ không tin nổi, sau nàng lại cẩn thận cân nhắc suy nghĩ, thì dường như nàng thật có khuynh hướng ‘lãnh cảm’. Không chỉ với những lúc ‘làm chuyện đó’ với Hướng Vân Thiên không có cảm giác gì, mà ngay cả với bạn trai cũ của nàng, dù hai người đã rất đam mê triền miên ‘làm chuyện trên giường’ nhưng cũng không mang lại cảm giác hứng thú gì cho nàng. Đó cũng là điểm bất mãn duy nhất của người bạn trai cũ đối với biểu hiện ‘như khúc gỗ’ của Lăng Gia, và cũng là nguyên do lớn nhất góp phần vào quyết định chia tay của hắn đối với nàng. Dù sao để duy trì mối quan hệ tình cảm thêm lâu dài, thì ‘tính hài hòa’ trong chuyện đó cũng rất là trọng yếu.
Lăng Gia cũng không quá phiền lòng vì chuyện này. Nàng không thích mấy chuyện ‘trên giường’ này nọ cũng không phải là lỗi của nàng. Bình thường, công việc phải giải quyết trong một ngày đã làm nàng có quá đủ bận rộn và mệt mỏi, không những thế, ngoài giờ làm việc, nàng còn phải bay tới bay lui, vội vội vàng vàng đi ‘giao tiếp’ tạo mối quan hệ với nhiều người, do đó, một khi có thời gian rãnh rỗi thì nàng thật chỉ muốn ngủ và không làm gì cả, nên làm gì còn tâm tình để làm này hay làm kia? Vì thế, dựa vào cái gì mà Hướng Vân Thiên có thể dùng mấy chuyện vớ vẩn như thế để so đo với nàng? Thật muốn làm cho nàng mệt mỏi đến chết không cần đền mạng sao?
Lăng Gia vốn có tính khiết phích. Cái tính khiết phích này cũng biểu hiện ở ngay cả ‘chuyện vận động’ trên giường. Đầu tiên, mặc kệ Hướng Vân Thiên có tắm sạch sẽ đến bao nhiêu đi nữa, cũng không quản xem Hướng Vân Thiên có vui vẻ tình nguyện hoặc không thích làm điều đó đến đâu, thì bao cao su luôn là thứ không thể không mang vào; tiếp theo, nàng không thích Hướng Vân Thiên làm rối loạn lộn xộn tấm ra trải giường trong phòng nàng, cho nên bình thường cũng rất ít để cho Hướng Vân Thiên đến nhà nàng, ngay cả chìa khóa dự phòng, nàng cũng chưa bao giờ có ý định đưa cho hắn… nàng có thể gặp mặt hắn, nhưng điều kiện tiên quyết chính là nàng sẽ đi đến nhà của hắn. Thứ hai, nếu muốn làm chuyện đó thì ra trải giường của hắn phải được thay mới bằng một cái thật sạch sẽ, nếu không thì nàng sẽ quay lưng bỏ đi ngay lập tức; dù sao, về phương diện này thì nàng không có quá nhiều nhiệt tình. Cuối cùng, sau khi ‘làm xong’ hết mọi chuyện, mặc kệ đang mệt mỏi đến bao nhiêu đi nữa, nhất định Lăng Gia sẽ đi tắm rửa ngay lập tức, nàng chịu không được khi trên cơ thể vẫn còn vương phải hơi thở của đàn ông, thậm chí nàng có chút ghét và phản cảm mỗi khi Hướng Vân Thiên ôm nàng đi vào giấc ngủ.
Như thế xem ra, quả thật Lăng Gia là một người kì quái.
Cũng may, dù cho Hướng Vân Thiên có nhu cầu về ‘chuyện đó’ khá lớn, nhưng hắn vẫn luôn là người có tâm lý và chịu nhịn nhục tốt. Mỗi khi hai người ‘thân mật’ làm những chuyện nên làm, nếu thấy Lăng Gia không có chút dục vọng gì với hắn, thì ngay lập tức, hắn cũng cố gắng nhẫn nhịn, bạc đãi chính ‘nhu cầu’ của bản thân, chứ không hề bắt buộc cưỡng chế làm khó xử Lăng Gia. Tục ngữ đã nói, ‘thủ dâm cường thân, ý dâm cường quốc’, Hướng Vân Thiên và Lăng Gia tuy ‘đồng giường cộng chẩm’* nhưng lại không thể ‘đồng tâm hiệp lực’ hướng đến mục đích chung, nên chuyện hắn có thể làm chỉ là lén lén lút lút ‘tự lực cánh sinh’ để tự thỏa mãn cho chính mình, cũng như thuận tiện ảo tưởng hình ảnh Lăng Gia đang phấn khích hòa lẫn với bị dày vò khi ở dưới thân hắn, và từ đó mà ‘cậu nhỏ’ của hắn có thể nhiệt tình ‘đứng lên’.
( *đồng giường cộng chẩm --> chung giường chung gối)
Tuy vậy, dù cho đã quen với Lăng Gia rất lâu, nhưng thời điểm nàng có dục vọng làm ‘chuyện đó’, thì thật sự dù xòe bàn tay đếm ngón tay cũng không thể đếm được bao nhiêu ngón. Hắn đã phí hết tâm tư, ‘ngàn đuổi vạn truy’ mới cưa đổ được một người phụ nữ có dung nhan lẫn tài năng tuyệt hảo, nhưng khi chính thức quen nhau mới phát hiện ra người ta lại là người ‘lãnh cảm’ với chuyện đó. Điều này thật làm cho Hướng Vân Thiên muốn ‘bứt tóc cào da đầu’ mà đập trán vào tường.
Lăng Gia cũng không có bao nhiêu tâm tư để đi để ý khổ não của Hướng Vân Thiên. Dù sao thì con cóc bốn chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân lại nhan nhản ngoài đường. Ở trong mắt nàng, nếu đem ‘đàn ông’ ra so sánh với ‘sự nghiệp’, thì sự nghiệp luôn luôn xếp ở vị trí thứ nhất. Dù sao thì, Lăng Gia đã quá rõ, đối với đàn ông, nếu càng đối xử tốt với bọn hắn bao nhiêu thì bọn hắn lại càng xem thường ngươi là cây cỏ để đối xử bấy nhiêu, tính ra xét lại, vẫn nên xem trọng sự nghiệp của mình mới là tốt nhất.
Chính vì lẽ đó, Lăng Gia dồn hết tâm trí để chăm lo cho công việc của mình, không mấy quan tâm đến những chuyện ngoài lề khác.
.
Tạp chí Thụy Phong, nhờ có được một người cuồng công việc như Lăng Gia dẫn dắt, mà thành tựu gặt hái được hiện nay như ‘mặt trời ban trưa’, nên làm cho Tổng Giám đốc Trương Kiến Quốc vui vẻ hạnh phúc không thôi. Trương tiên sinh này càng nghĩ càng thấy vui vẻ không thể cưỡng nổi, nên muốn làm gì đó để phô trương thanh thế của Tòa soạn, liền nghĩ đến chuyện thuê ai đó đến đây để vẽ tranh tường, nhằm biến tất cả các phòng làm việc cùng phòng họp trong Tòa soạn của mình thành một thứ thật đẹp mắt, cũng như để cho hình ảnh công ty nhìn sinh động ‘nhân tính’ hơn bao giờ hết. Vì thế, hắn đặc biệt đi tìm gặp người bạn cũ lâu năm ít khi gặp mặt của mình -- lão Đinh. Thế nhưng, lão Đinh kia lại đang dẫn các sinh viên nam của ông đi xuống các tỉnh thành nông thôn để giúp đám học trò nâng cao trình độ bản thân, cho nên không thể về kịp để nhận làm dự án ‘tân trang Tòa soạn’ của hắn. Tuy vậy, ông lại giới thiệu với hắn ba ‘đệ tử’ đắc ý nhất của mình -- Lộ Lộ, Tần Hạo và Mai Hinh, rồi vỗ ngực đảm bảo trước Trương Kiến Quốc : “Đừng có nhìn công ty của ba đứa nó nhỏ mà xem thường. Dù cho ba đứa nó vẫn còn khá trẻ nhưng những tác phẩm ba đứa nó làm ra đều là tinh phẩm cả đấy.” Chính vì thế, dù Trương Kiến Quốc có chút không thích, nhưng vì được lão Đinh thề thốt bảo đảm như vậy, cũng như ngại làm mất hòa khí nhiều năm giữa đôi bên, nên chỉ còn cách cắn răng mà tin.
Sau khi thống nhất hẹn gặp với đám người Lộ Lộ để xem xét khả năng của ba người có đáp ứng được yêu cầu của hắn hay không, do không có quá nhiều tế bào ‘nghệ thuật’ trong người, cũng như ngoại trừ cụm từ ‘thiết kế sao cho để Tòa soạn nhân tính lên’, thì Trương Kiến Quốc không biết chút gì khác nữa hết, nên đành phải gọi ‘cánh tay phải’ đắc lực nhất của mình - Lăng Gia cùng đến buổi gặp mặt, để cho nàng tham mưu góp ý giúp hắn.
.
Ngày hôm đó là một buổi chiều tuyệt đẹp, khi đồng hồ chỉ hai giờ, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ấm áp không thể cưỡng nổi.
Chính ngay thời tiết đầy ấm áp như thế, thì Lộ Lộ và Lăng Gia lần đầu tiên gặp được nhau.
Chẳng qua là ‘thiên ý trêu ngươi’, dù cho ánh mặt trời bên ngoài đang tỏa xuống những làn nắng ấm áp khắp nơi nơi, nhưng tại vị trí tiếp xúc đầu tiên của hai người, lại hơi có điểm lạnh.