Kỷ Tử Ngôn lái xe như bay trên đường và về thẳng nhà. Khi nàng bước chân vào phòng khách, liền gặp được một chuyện thật kinh ngạc khi nhìn thấy người bạn đáng lẽ đi du học nước ngoài, lại đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với ba mẹ nàng - Hạ Tư Linh. Thật ra, nàng và Sở Yên cùng Diệp Hiểu Thy đang tính toán cuối tuần sau sẽ bay sang thăm cái người đang ở trước mặt này, nhưng thật không ngờ lại bị Hạ Tư Linh ‘tập kích’ trước một cách đầy bất ngờ như vậy.
“Sao em lại trở về đây vào lúc này? Mà cũng không chịu thông báo cho tụi chị biết trước một tiếng để sắp xếp đi đón em nữa.” Kỷ Tử Ngôn cởi giày và áo khoác ngoài rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Linh, giọng nói mang theo ngữ điệu ‘giận hờn’, nhưng trên gương mặt lại không thể che giấu được ý cười vui vẻ.
“Ha ha… chỉ là em muốn nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của các chị khi nhìn thấy em thôi mà ~” Hạ Tư Linh dùng giọng làm nũng, nói.
“Em đó a ~” Kỷ Tử Ngôn đưa mắt nhìn cô gái hoạt bát với mái tóc ngắn được nhuộm màu đỏ rượu nho cùng đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch… khóe miệng nàng bất giác nở nụ cười cưng chiều.
Tuy Hạ Tư Linh cùng Kỷ Tử Ngôn, Sở Yên và Diệp Hiểu Thy là bạn ‘thanh mai trúc mã’ của nhau, nhưng nàng là người ít tuổi nhất trong bốn người. Lúc trước, vì có thể cùng ba người kia nhập học cùng một lúc, mà Hạ Tư Linh phải ‘nhảy cóc’ đến hai lớp… nói cách khác, những người khác vào học lớp Một lúc sáu tuổi, nhưng còn Hạ Tư Linh đã bắt đầu học lớp Một khi nàng chỉ mới bốn tuổi. Lúc ấy, gia đình nàng cũng rất lo lắng khi để nàng đi học sớm như vậy, nhưng dù cho khuyên bảo cùng đe dọa như thế nào cũng không làm Hạ Tư Linh thay đổi quyết định, cho nên cuối cùng đành bất đắc dĩ mà chiều theo ý nàng. Vì thế, bắt đầu từ tiểu học khi đó, ba người Kỷ Tử Ngôn liền giống như Đại tỷ tỷ mà dốc sức quan tâm bảo vệ che chở cho nàng, dần dần thì đó cũng trở thành thói quen.
“Hì hì. Thật ra thì… Kỷ Tử Ngôn này, chị cũng không thể trách em được nha. Em đang cùng với một người bạn hợp tác mở một phòng triển lãm tranh đó. Cậu ấy đang hối thúc em về đây nên em mới vội vã mà về nước như thế này này. Cậu ấy nói đã tìm thấy một nơi rất thích hợp để mở phòng triển lãm, chỉ còn chờ em về nước để cùng nhau thống nhất cách bố trí và sắp xếp thôi à… cho nên em mới phải tạm thời gác mọi chuyện ở bên đó để về đây đấy ~”
“Rồi, rồi… Lúc nào em cũng là người có lý hết.” Kỷ Tử Ngôn biết từ nhỏ đến giờ, người trước mặt đây luôn tìm ra lý do biện minh cho những chuyện tưởng chừng vô lý, nên cũng không định tranh luận làm gì.
“Ha ha… Tử Ngôn ơi, chị thật hiểu em đó nha.”
“Mấy năm nay không gặp, Tiểu Linh của bác càng ngày càng lanh lợi ah…” Mẹ Kỷ Tử Ngôn - Quan Mộc Tình, đang ngồi yên lặng ở một bên nãy giờ, cũng nở nụ cười hiền lành, khẽ vỗ vỗ bàn tay Hạ Tư Linh. Bà nhìn con gái nhà mình có nhiều bằng hữu tri kỷ thân thiết như thế này, cảm thấy rất vui mừng, nên vui vẻ nói: “Vậy cháu với Tử Ngôn ngồi nói chuyện đi ha, bác với chú Kỷ không quấy rầy hai đứa nữa. À mà trong tuần sau, cháu nhớ nói với cha mẹ đến đây cùng nhau ăn một bữa, nhiều người ăn chung sẽ rất vui đấy.”
“Dì à… chuyện đó chắc không được đâu. Mà chỉ có mình cháu cũng vui rồi mà, chứ hiện giờ cha mẹ cháu đang đi du lịch ở châu Âu, tận hưởng không gian của riêng hai người mất rồi… cháu nghĩ không nên quấy rầy cha mẹ đâu ạ.” Hạ Tư Linh ra vẻ rất quan tâm nói.
“Chị nghĩ em không muốn gặp ba mẹ em thì có.” Kỷ Tử Ngôn không chút lưu tình mà ‘vạch trần’ sự toan tính của người nào đó.
“Ha ha… Tử Ngôn, chị thật là. Đúng là chị rất hiểu em đó nha.” Sự toan tính nho nhỏ của mình bị nhìn thấu, Hạ Tư Linh chột dạ sờ sờ mũi: “Chuyện này thì… chị cũng biết cha mẹ em rồi đó. Mỗi lần nhìn thấy em là ba mẹ em sẽ lải nhải nói không ngừng, cái gì cũng cố gắng hỏi cho bằng hết mới buông tha cho… Em làm thế này cũng chỉ vì muốn bản thân có chút không gian tự do thôi mà.” Nàng tinh nghịch lè lưỡi.
“Aizz… Đứa nhỏ này… được rồi, nhưng mà cháu cũng phải tìm một ngày nào đó để ba mẹ cháu sang đây dùng bữa với gia đình bác đấy.” Quan Mộc Tình biết Hạ Tư Linh từ nhỏ đã rất nghịch ngợm và ‘mưu ma chước quỷ’, nhưng bản chất của nàng rất tốt và khiến người khác yêu thương, “Tối nay, cháu phải ở đây ăn cơm đấy.”
“Vâng, đã biết rồi dì.” Hạ Tư Linh nhu thuận gật đầu đồng ý. Khi nàng vừa dứt lời thì di động của nàng liền vang lên những tiếng ‘đinh tai nhức óc’ như sợ chủ nhân của nó không nghe thấy.
“Alô. Ai vậy ah?” Hạ Tư Linh cũng không thèm xem số điện thoại ai gọi đến, chỉ tùy tiện bắt máy và mở miệng hỏi.
“Em nói thử xem chị là ai? Đứa nhỏ kia, dạo này ỷ có nhiều ‘bản lĩnh’ nên khi trở về đây cũng không nói cho chị đây biết một tiếng có phải hay không? Em…” Đầu dây bên kia là tiếng nói đầy oanh tạc của Sở Yên lập tức vang vọng đến, làm cho Hạ Tư Linh lập tức đem điện thoại cách lỗ tai nàng ra thật xa. Nàng đưa mắt nhìn sang Kỷ Tử Ngôn đang đứng một bên thể hiện bộ dáng ‘đang xem trò vui’, bất giác thở dài ngao ngán… đáng lẽ nàng nên sớm dự đoán được Sở đại tiểu thư tính tình nóng nảy kia sẽ không dễ dàng mà buông tha cho mình.
“Em cũng đã định báo chuyện này với chị rồi mà, có giấu giếm gì đâu… Mà nói chứ, em không phải đứa nhỏ nữa nha, chị cũng chỉ lớn hơn em có một hai tuổi thôi đó ~” Hạ Tư Linh thật chẳng muốn bản thân bị mọi người đối xử như đứa nhỏ chút nào, dù gì nàng cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi nha!
“Gì cơ! Em còn dám nói lý với chị nữa hả? Em ra nước ngoài là để học cãi lý với chị, có phải vậy không? Nhớ năm đó khi còn đi học, là ai bị bắt nạt rồi chạy tới chỗ chị, nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể cho chị nghe hả? Sau đó, là ai vì em mà hăng hái làm ‘anh hùng nghĩa hiệp’ giúp em lấy lại công bằng? Rồi sau đó, cứ mỗi lần em gặp chuyện bất bình, là ai ra mặt giúp đỡ cho em? Còn có…”
“Thôi… thôi, dừng lại. Sở Yên, em đã sai rồi. Được chưa nào?”
“Nếu nói vậy ngay từ đầu thì có khỏe hơn không. Nói mau, hiện giờ em đang ở đâu?”
“Nhà của chị Tử Ngôn.”
“Vậy thì được. Mà này, tối nay em phải ra đây gặp chị đấy nhé, để cho ‘tỷ tỷ’ đây nhìn rõ em một chút đó.” Giọng nói đầy cứng rắn quả quyết, mang theo hàm ý đe dọa người nào đó mà dám không tới thì liền sẽ bị ‘xử’ một cách thẳng tay a ~ Nghe ra ẩn ý đằng sau đó làm cho trái tim bé nhỏ của Hạ Tư Linh bất chợt đập nhanh lên đầy căng thẳng.
“Ack… Được ah… Em sẽ đến mà.” Hạ Tư Linh vội vàng gật đầu đồng ý -- Đại tỷ tỷ, chị đã nói vậy thì em còn dám không tới sao?.
“Được. Cứ như vậy mà làm nhé. Tối nay tám giờ gặp ở quán [Tích Duyên].”
“Được. Lúc đó gặp mặt nhé. Bái bai.” Hạ Tư Linh nhanh chóng cúp điện thoại, bày ra vẻ mặt như đã sống sót sau một tai nạn kinh khủng, đôi mắt to tròn trong trẻo của nàng liếc qua bên trái một cái rồi liếc qua bên phải một chút, hai con ngươi chạy vòng vòng không ngừng, trong đầu tính toán những giải pháp khả thi có thể giúp nàng an toàn vượt qua đêm nay… Bộ dáng toan tính này của nàng thật rất giống những lúc Sở Yên đang suy nghĩ đến những ‘ý nghĩ xấu’, nên làm cho Kỷ Tử Ngôn nhịn không được mà bật cười ‘ha ha’.
“Ack… Tử Ngôn này, Sở Yên hẹn tụi mình gặp nhau ở [Tích Duyên] lúc tám giờ tối đó.” Ý thức được bản thân vừa để lộ dáng vẻ ngốc nghếch nên Hạ Tư Linh có đôi chút ngượng ngùng.
“Uh, được. Chị em mình ăn cơm xong thì sẽ đi đến đó.” Nghĩ đến chuyện rốt cục bốn nàng đã có thể một lần nữa được ở chung bên nhau sau ngần ấy năm xa cách, giờ phút này tâm tình Kỷ Tử Ngôn đã chuyển biến từ ‘âm u nhiều mây’ sang ‘trời trong nắng ấm’. Còn những khó chịu về Âu Dương Tuyết cứ tạm để sang một bên đi.
…
Tám giờ, trong quán bar [Tích Duyên].
“Linh, sao đột nhiên em lại về đây vậy? Không phải đã hẹn nhau cuối tuần sau là bọn chị sẽ đến thăm em à?” Diệp Hiểu Thy cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, nở nụ cười nhìn về phía người đã bớt đi rất nhiều vẻ trẻ con trước kia - Hạ Tư Linh, đã chuyển từ bé gái mít ướt hay khóc nhè để thay đổi thành cô gái đầy tự tin vui vẻ.
“Đúng đấy… đúng đấy. Em đó nha, đúng là đứa nhỏ khoái làm ra những chuyện đầy bất ngờ không thôi ~” Sở Yên bĩu môi, nhưng bất quá chất chứa trong mắt nàng lúc này lại chỉ có sự vui sướng.
“Ha ha… Hết cách rồi mấy chị ơi, tại kế hoạch của em thay đổi quá đột ngột chứ bộ. Em đang cùng một người bạn có dự định mở một phòng triển lãm tranh, giờ vị trí nơi ấy đã lựa chọn xong, nên em cũng muốn về đây sớm một chút để chuẩn bị mọi thứ cho xong, bởi vậy nên em liền trở về ngay đây.” Hạ Tư Linh cười hì hì, giải thích với ba người bạn của mình.
“Vậy à ~ Lúc em ở Pháp đã quen được người bạn nào sao?” Diệp Hiểu Thy hỏi.
“Xem như vậy cũng được. Thật ra, hôm đó em cùng vài người bạn cùng lớp đi đến một viện mỹ thuật để tham quan thì bất ngờ gặp được cậu ấy. Vì cùng là người đồng hương nên mới tán gẫu với nhau một chút, rồi mới biết cậu ấy đến Pháp là để du lịch. Lúc ấy, em cũng không có việc gì để làm nên cũng tự nguyện dẫn cậu ấy đi tham quan xung quanh mấy ngày, rồi dần dần tự nhiên lại đâm ra thân nhau.”
“Thế làm sao lại đề xuất cái chủ kiến ‘mở phòng triển lãm tranh’ vậy?”
“Chủ ý này thật ra là do cậu ấy đề nghị đấy. Cậu ấy nói đã sớm quyết định chuyện này, chỉ là không tìm ra được người cộng tác thích hợp mà thôi. Em cảm thấy cũng không tệ lắm nên cũng đồng ý, cũng may hai đứa bọn em đều là sinh viên Mỹ thuật cả, cái này xem như là nơi thi thố những gì đã học thôi mà, hơn nữa khi em về nước có chuyện gì đó để làm thì cũng tốt nha. Chứ em không muốn cả đời đều sống ở nước ngoài đâu ah… Cả ngày cứ nói ‘tiếng mẹ đẻ’ của người khác, làm cho em cứ phải suy nghĩ cả nửa ngày trời mà không thể diễn tả hết những điều em muốn nói đó. Thật mệt a ~.”
“Yêu ~ ghê chưa kìa. Thế em muốn nói những gì mà phải suy nghĩ nửa ngày nào? Mau đến đây nói cho tỷ tỷ đây nghe xem ~” Sở Yên híp mắt, không có ý gì tốt hỏi, tật xấu ‘nhiều chuyện’ lại đang tái phát!
“Em không cần để ý đến cậu ấy làm gì.” Diệp Hiểu Thy liếc cái người ‘tiểu bạch nhiều chuyện’ kia một cái, rồi quay sang nói với Hạ Tư Linh: “Khi nào thì em mới định giới thiệu cho bọn chị ‘người đối tác’ bên kia của em? Để cho bọn chị đánh giá xem người ta có phải là người tốt hay không, thuận tiện cho em vài lời khuyên bổ ích luôn, để đỡ bị người ta lừa đấy.” Đúng lúc này, âm nhạc trong quán bar đổi sang một bài nhạc sôi động hơn, Diệp Hiểu Thy liền quơ quơ chén rượu trong tay.
“Làm sao em lại không biết đánh giá người khác chứ? Em đâu có ngốc đâu ~” Hạ Tư Linh bất mãn, bĩu môi: “Em đã lớn rồi, không còn là đứa nhỏ non dại hồi xưa nữa đâu nha ~”.
“Được rồi, Được rồi. Chị nói không đúng. Vậy chúng ta cùng chúc mừng ‘bé rùa biển’ khi xưa đã học thành tài nào.” Diệp Hiểu Thy nâng chén, mọi người chạm cốc chúc mừng.
Lúc này, đột nhiên nổ ra một tràng vỗ tay cùng huýt gió hoan hô đầy huyên náo xen ngang vào, cắt đứt những lời đối thoại vừa rồi của mọi người, vì thế bốn nàng đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Quán bar [Tích Duyên] khi so với các quán bar khác luôn có một không gian thoải mái yên ắng hơn. Ở đây thường chỉ mở những bản trữ tình lãng mạn nhẹ nhàng, rất thích hợp để mọi người vào đây thả lỏng tâm trạng hay ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Chính điều này là nguyên nhân để cho Sở Yên và những người khác thích đến nơi đây. Nhưng dường như đêm nay, không khí ở [Tích Duyên] có đôi chút hơi quá sôi động không giống ngày thường.
“Ai ~ Đằng kia không phải là Nhược Hy sao?” Hạ Tư Linh đưa mắt lên sàn nhảy trung tâm liền nhìn thấy Lâm Nhược Hy đang tao nhã nhảy một vũ khúc đầy gợi cảm. Nàng có chút bất ngờ, buột miệng kinh hô một tiếng.
“Em biết cô ấy sao?” Diệp Hiểu Thy ngồi ở bên cạnh nhướn mi, quay đầu nhìn Hạ Tư Linh một cách đầy hứng thú, hỏi.
“Đúng vậy. Cậu ấy chính là người cộng tác sẽ mở phòng triển lãm tranh với em đấy. Không ngờ trùng hợp thật, đến tận đây rồi mà vẫn có thể gặp được. Đúng rồi, cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ấy là ai vậy a?” Nhìn lên sàn nhảy, Hạ Tư Linh thuận miệng hỏi, nhưng lại không biết rằng câu hỏi bâng quơ này lại vô tình khơi mào lên cơn hờn dỗi của người nào đó đang cố gắng đè nén.
“Âu Dương sao? Không thể nào?” Sở Yên nhìn người giờ phút này đang mặc một thân váy ngắn tối màu, cùng đôi bốt da cao hơn nửa đùi, thong thả tạo ra những bước nhảy đầy lôi cuốn bắn ra sự mê hoặc khắp bốn hướng, trên nét mặt lộ ra một nụ cười phảng phất như có như không… dưới ngọn đèn mờ ám trong quán bar càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm quyến rũ mà không ai có thể rời mắt. Hình ảnh hiện giờ quả thật có sự chênh lệch quá lớn, Sở Yên thật nghĩ không ra, người luôn yêu thích sự thanh tịnh như Âu Dương Tuyết, vậy mà cũng sẽ đến vui chơi ở nơi náo nhiệt như thế này, không những thế còn có thể nhảy được những vũ đạo nóng bỏng thu hút như thế.
Trong khi đó, ánh mắt Kỷ Tử Ngôn cũng tập trung vào người đang nhảy bên trong sàn nhảy kia. Lúc bình thường, người đó chỉ thể hiện sự ngượng ngùng có đôi chút rụt rè, thế mà nay lại nhảy nên vũ đạo đầy nhiệt tình mị hoặc mọi sự chú ý của người khác như vậy… trong lòng nàng có đôi chút khó chịu. Nếu như vào chiều nay, thời điểm Kỷ Tử Ngôn nhìn thấy Âu Dương Tuyết và Lâm Nhược Hy đang đi dạo trên bờ biển kia, nàng chỉ cảm thấy sự ghen tuông đang len lỏi trong lòng nàng… thì với tình cảnh hai người đang cùng nhau nhảy múa đầy vui vẻ dường ấy, như đã làm ‘bình dấm chua*’ của nàng đã bị đánh nghiêng hoàn toàn và những thứ bên trong đang chảy ra lênh láng! Nàng thừa nhận Âu Dương Tuyết đang đứng trong sàn nhảy kia thật giống như viên minh châu đang tỏa ra những ánh sáng chói mắt, lôi kéo ánh mắt của mọi người dán vào mình, những vũ đạo Âu Dương Tuyết đang nhảy cũng thật đẹp mắt và quyến rũ, từng cái nhăn mặt từng cái khẽ cười đều có tác động mê hoặc lòng người. Âu Dương Tuyết nhiệt tình như vậy, nàng chưa từng từng gặp qua, tuy rằng nàng rất vui khi được nhìn thấy hình ảnh này, nhưng Kỷ Tử Ngôn chẳng muốn chia sẻ hình ảnh đầy đẹp đẽ của Âu Dương Tuyết lúc này với những người khác. Nàng hy vọng mọi mặt tuyệt vời của Âu Dương Tuyết đều thuộc quyền sở hữu của một mình nàng. Nàng thật không thích nhìn thấy Lâm Nhược Hy ở bên cạnh Âu Dương Tuyết chút nào, vì những khi ấy, sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng giữa hai người làm cho Kỷ Tử Ngôn cảm thấy có đôi chút không được tự nhiên, làm cho nàng cảm thấy bản thân mình thật giống như một người ngoài cuộc đang giương mắt chứng kiến mọi chuyện… nàng rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không được quyền chạm vào. Loại cảm giác này làm cho nàng thật không thích. Kỷ Tử Ngôn càng nghĩ càng buồn bực -- Tại vì sao chỉ có một mình mình ở đây rối rắm suy nghĩ tới lui, trong khi cái người Âu Dương Tuyết kia lại chẳng có chút nào để ý đến??? Vì thế, nàng lập tức đưa ra quyết định ‘phải tấn công’, không thể chờ đợi thêm được nữa.
(*bình dấm chua --> ai đọc truyện TQ chắc đều biết cái này nhỉ. Cái này ám chỉ ‘lòng ghen tuông’ của một người, bắt nguồn từ một điển cố với câu nói nổi tiếng ‘chết thì chết, chứ không thể bỏ ghen’)
Bản nhạc kết thúc, trên sàn nhảy lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, âm nhạc sôi động đã chuyển sang bài nhạc lãng mạn chậm rãi khác. Âu Dương Tuyết và Lâm Nhược Hy đã nhảy hết sức vui vẻ, nên tiến đến quầy bar gọi hai ly cocktail margarita màu xanh da trời đẹp đẽ, đang chuẩn bị ngồi vào chỗ của mình thì lại bị Hạ Tư Linh đang cách đó không xa, lên tiếng gọi.
“Nhược Hy.”
“Tư Linh. Ồ, mọi người đều ở đây cả sao? Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.” Lâm Nhược Hy nhìn thấy bốn người Kỷ Tử Ngôn liền đi đến nói tiếng chào hỏi.
“Đúng vậy a ~ Tụi mình vừa nãy còn nhắc đến cậu nữa đó… Còn bạn đang đứng bên cạnh cậu là…”
“Đây là Âu Dương Tuyết, là người bạn tốt nhất của mình đấy. Âu Dương này, đây là Hạ Tư Linh, là người cộng sự với mình để cùng nhau mở phòng triển lãm tranh sắp tới mà mình kể với cậu đấy.” Lâm Nhược Hy giới thiệu hai người cho nhau.
“Xin chào.” Âu Dương Tuyết thân thiện bắt tay Hạ Tư Linh, nhưng ánh mắt lại không tự giác rơi vào nơi Kỷ Tử Ngôn đang ngồi. Nàng không nghĩ đến, lại có thể gặp được bốn người ở nơi như thế này, thật có điểm ngoài ý muốn. Không những thế, vừa rồi chính bản thân nàng còn nhảy nhót đầy nhiệt tình như vậy, nhất thời trên mặt có chút nóng ran… nhưng may là nơi đây có ánh sáng hơi mờ tối nên không nhìn ra sự biến đổi trên gương mặt nàng lúc này. Âu Dương Tuyết cảm thấy cứ mỗi lần ở trước mặt Kỷ Tử Ngôn là không hiểu sao tâm trạng nàng lại bất giác khẩn trương lên, tim nàng đập thật sự nhanh hơn nhiều lân, đôi mắt nàng không thể nhịn được mà cứ đưa sang ngắm nhìn Kỷ Tử Ngôn, chỉ đến khi tầm mắt hai người chạm vào nhau thì nàng mới có thể dời đi chỗ khác. Âu Dương Tuyết thật không hiểu nổi bản thân nàng lúc này đang bị gì nữa? Khi nào lại trở nên kỳ quái như thế này?
“Woa… Âu Dương, không ngờ nha. Cậu đúng là ‘chân nhân bất lộ tướng*’ đó. Vừa rồi cậu nhảy đẹp quá trời luôn a ~” Lúc này, Sở Yên vừa liến thoắng nói, vừa biểu lộ bộ dáng sùng bái.
(*chân nhân bất lộ tướng --> nghĩa đen ‘người đắc đạo không để bản lĩnh của mình xuất hiện trước mặt mọi người. Còn nghĩa bóng thì chắc ai cũng hiểu… ‘giỏi mà giấu’)
“Ha ha… học may thôi à. Trước kia cũng có học một chút ấy mà.” Mẹ Âu Dương Tuyết vốn là nhà khiêu vũ chuyên nghiệp nổi danh thời bấy giờ, cho nên khả năng nhảy của nàng tốt như thế này cũng không có gì lạ. Nhưng là, được người khác khen ngợi trước mặt mọi người như vậy, thật không có thói quen nhận a ~
“Ha ha, đừng có khiêm tốn nữa. Trong mấy đứa bọn tôi thì Tử Ngôn nhảy giỏi nhất đấy. Hôm nào đó, hai người hẹn nhau rồi cùng nhảy một bài đi, để cho mọi người đây được mãn nhãn thưởng thức nha.” Diệp Hiểu Thy ngồi ở một bên, cũng cười, hùa theo nói.
“Ack…” Âu Dương Tuyết không biết nên phản ứng với lời đề nghị này như thế nào, nói ‘uh’ cũng không được, mà nói ‘không’ cũng không tốt lắm. Thế nhưng, ánh mắt nàng lại lơ đãng quét qua nhìn biểu tình của Kỷ Tử Ngôn.
“Chuyện này được đấy. Mà em cùng Nhược Hy đến đây chỉ hai người thôi sao?” Kỷ Tử Ngôn từ nãy giờ vẫn im lặng, thì nay đột ngột mở miệng.
“Uh, hai đứa em cũng vừa mới đến đây mà thôi.” Sau khi lái xe rời khỏi bờ biển, Âu Dương Tuyết và Lâm Nhược Hy tách nhau về nhà thay đổi quần áo, rồi liền đi đến quán [Tích Duyên]. Người vốn luôn thích thanh tĩnh - Âu Dương Tuyết, lại chọn đến quán bar này, chỉ là vì quán [Tích Duyên] chính là một phần sản nghiệp dưới danh nghĩa sở hữu của gia đình Âu Dương, còn nàng vừa lúc là người phụ trách chính thức của quán bar này, cho nên lần này nàng đến đây có thể xem như vừa làm việc vừa tiện thể vui chơi.
“Vậy sao hai người không đến đây ngồi chung với tụi mình đi?” Hạ Tư Linh là người luôn thích náo nhiệt, nên liền vui vẻ đề nghị.
“Được, vừa lúc tụi mình có thể bàn luận một chút về mấy vấn đề đang phát sinh xung quanh phòng triển lãm tranh kia.” Lâm Nhược Hy đi đến ngồi cạnh Hạ Tư Linh, nên Âu Dương Tuyết đành phải đi sang ngồi vào vị trí đang còn trống bên cạnh Kỷ Tử Ngôn. Ngay khi nàng sắp sửa ngồi xuống thì không biết ai từ đằng sau bỗng nhiên đụng vào người Âu Dương Tuyết, nên nàng không đứng vững, ly cocktail trong tay nàng liền đổ vào quần áo của Kỷ Tử Ngôn.
“Ah… Ngôn Ngôn, thật xin lỗi. Cho em xin lỗi nhé.” Âu Dương Tuyết đứng vững trở lại, đặt ly rượu trên bàn, rồi vội vàng lấy ra khăn tay lau lau vết rượu lấm ra trên quần áo Kỷ Tử Ngôn, còn miệng nàng luôn miệng xin lỗi vì lỗi lầm của chính mình.
Kỷ Tử Ngôn nhìn người trước mắt đang chuyên chú lau vết bẩn trên quần áo mình, đôi mắt đẹp khẽ lưu chuyển, hơi hơi cúi người về phía gần lỗ tai Âu Dương Tuyết, cánh môi anh đào khẽ hé mở thốt ra thanh âm chỉ có hai nàng nghe thấy, nhẹ nhàng nói: “Tuyết, chị thích em.”