Chương 3: Không nhà để về?!...
“Đắng quá! Thật khó ăn!”
Đỗ Việt Băng nói gần microphone khiến toàn bộ phim trường xôn xao, những ánh chớp loang loáng dường như phát điên hướng về phía Húc Noãn Khê, vốn dĩ mọi người đều nghĩ rằng Húc Noãn Khê là đệ tử bí ẩn của bậc thầy làm bánh kem nổi tiếng Ross. Có phóng viên thậm chí ghi chép điên cuồng : Sự thất bại nhất của nhà làm bánh nổi tiếng, Húc Noãn Khê. Món ngọt thành món đắng, khó ăn đến nỗi làm cho hội trưởng hội mỹ thực Đỗ Việt Băng không bình luận nổi.
Không nghi ngờ gì nữa, Thân Tuấn lần này là người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi ‘Ngọt thấm vào tim’. Những luồng chớp hướng về phía Húc Noãn Khê một hồi, tất cả cũng đều đồng loạt vây quanh lấy Thân Tuấn, nói những lời chúc mừng. Đáng lý ra thì lúc này Đỗ Việt Băng phải công bố kết quả cuối cùng, nhưng mà tình huống hiện tại, dường như không cần cũng đã có kết quả chắc chắn rồi.
Đỗ Việt Băng chưa từng vì sai lầm của mình mà cảm thấy áy náy, nàng tháo tai nghe từ chỗ ngồi đi xuống dưới, không thèm nhìn người được ống kính vây quanh là Thân Tuấn. Ánh mắt vô thức lướt qua người không ai hỏi han là Húc Noãn Khê, nhưng lại phát hiện ra nàng đang nhìn mình cười, nụ cười kia không hề châm biếm, không hề khinh thường, càng không hề oán trách, so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, như gió xuân tươi rói. Nhưng mà cười thế này, càng khiến Đỗ Việt Băng ngứa mắt.
“Star! Cô ta đúng là mặt than đen tối! Tớ muốn đi giáo huấn cô ta!” Trầm Mị Ca trong mắt hiện lên ấm ức, nàng đi xuống phía dưới tìm Đỗ Việt Băng tính sổ thì bị Húc Noãn Khê nắm lấy, lắc đầu nói: “Không liên quan, cho dù là nội tình đen tối, cô ấy cũng là không cố ý. Đi thôi, đưa tớ đi đến biệt thự mà ‘Đế Hoàng’ đã sắp xếp!” Húc Noãn Khê dời tầm mắt khỏi Đỗ Việt Băng, kéo Trầm Mị Ca im lặng rời khỏi phòng thi đấu. Nhưng mà dáng vẻ có hơi lo lắng, lại bị Thân Tuấn chú ý tới.
Lúc mọi người đã rời khỏi phòng thi đấu, Thân Tuấn cởi trang phục thi đấu đi đến bàn của ban giám khảo. Nơi đó, có tác phẩm ‘thất bại’ của Húc Noãn Khê còn chưa bị bỏ đi. Thân Tuấn đưa ngón trỏ chọc thẳng vào bán nguyệt, sau đó đưa lên miệng mình nếm thử. “Rất thú vị đấy chứ!” Thân Tuấn nheo mắt, đem ‘tác phẩm thất bại’ ném xuống đất, vỗ vỗ tay xoay người rời khỏi phòng thi đấu.
Trận đấu đã kết thúc, Đỗ Việt Băng mới vừa trở lại phòng làm việc của hội mỹ thực thì di động lại reo lên. Nàng lấy di động ra, ngửa đầu ngồi xuống chiếc ghế da to, thái độ cung kính nói: “Ba!”
“Con làm sao vậy? Lỗ tai của con bị làm sao ư? Bên kia đã nói bao nhiêu lần là Thân Tuấn thua! Đại diện của ‘Đế Hoàng’ thắng! Hiện tại tốt rồi! Con đã làm gì kia!” điện thoại truyền đến giọng nam trầm thấp nghiêm khắc nói.
“Ba, con không biết, nhưng mà món điểm tâm ngọt đó thực sự rất khó ăn, con không có gạt ba!” Đỗ Việt Băng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi.
“Băng nhi, con biết là không có khả năng như vậy mà, vị giác của con căn bản là không nếm ra bất cứ vị gì. Quên đi, nếu trận đấu đã kết thúc, tranh cãi ai đúng ai sai cũng không được gì. Con đã hẹn bác sĩ chủ nhật rồi đấy, cuối tuần này đừng quên, ba đã thay con hẹn sẵn rồi.” người đàn ông bên đầu dây kia nói.
“Con biết rồi!” Đỗ Việt Băng thanh âm tràn ngập lãnh đạm nói, nàng tắt điện thoại, từ trong ngăn kéo lấy ra một bức ảnh chụp của một bậc thầy người Pháp, nhìn vài lần rồi lại cất vào ngăn tủ khoá lại, sau đó tiếp tục nằm ngửa ra ghế.
Tuy rằng Húc Noãn Khê làm đại diện thất bại, nhưng thân là trợ lý, Khương Hạ vẫn lái xe đưa Húc Noãn Khê và Trầm Mị Ca đến biệt thự gần đó. Trầm Mị Ca suốt cả quãng đường đều trầm mặc, mãi đến khi xuống xe, Khương Hạ hướng các nàng vẫy tay chào, nàng cũng không phát hiện mà đá phải tảng đá dưới chân. “Khương Hạ tiểu thư, cám ơn cô đã đưa chúng tôi đến đây!” Húc Noãn Khê vẫy chào, nhìn ô tô chậm rãi rời đi, sau đó kéo Trầm Mị Ca hướng biệt thự mà đi tới.
“Cậu lúc nào cũng như trẻ con ý!” Húc Noãn Khê cười nói. Khương Hạ cũng không đưa họ đến tận cổng được, vì không có đường lui xe, mà nàng lại lo lắng lạc đường, đành phải đưa họ đến chỗ cách biệt thự khoảng 5 phút đi bộ, khiến họ phải đi bộ về biệt thự.
“Người nào khiến cho mặt than chết tiệt đó làm thành nội tình đen tối? Cậu rõ ràng có thể thắng mà! Cậu không thấy tức giận, tớ cũng thay cậu tức giận! Tớ thật tức chết, tớ thật tức chết! Cậu không cần để ý tớ!!!” Trầm Mị Ca đứng tại chỗ, Húc Noãn Khê kéo thế nào cũng không chịu tiến về phía trước.
“Được rồi, cậu tức giận. Không biết tớ phải làm thế nào để khiến cậu hết giận đây chứ? Hả?” Húc Noãn Khê nói.
“Cậu hôn tớ! Cậu tình nguyện hôn tớ sẽ không tức giận nữa!” Trầm Mị Ca nhìn nàng bằng đôi mắt quyến rũ, với cái vẻ ‘trẻ con’ lúc nãy dường như là 2 người khác nhau.
“Tớ nói rồi, tớ không thích!” Húc Noãn Khê thanh âm cương quyết.
“Người ta không muốn nha! Người ta xin nhiều năm như vậy, cậu thân thiết với người ta một chút cũng đâu có chết! nếu như không thân thiết, người ta sẽ không đi! Người ta giận!” Trầm Mị Ca lại cự nự, nhưng Húc Noãn Khê lắc đầu thì đột nhiên nàng như bị điểm huyệt. Đôi môi gợi cảm dán lên môi Trầm Mị Ca, vừa muốn rời đi thì Trầm Mị Ca bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng nàng, tay trái giữ chặt lấy đầu Húc Noãn Khê, không muốn rời ra.
Đã bao nhiêu năm, Trầm Mị Ca vẫn luôn muốn chạm vào môi Húc Noãn Khê, nàng suy nghĩ 10 năm, là 10 năm, rốt cục giờ cũng chạm được vào đôi môi gợi cảm, nàng làm sao có thể dễ dàng rời khỏi? Trầm Mị Ca sắc mặt càng ngày càng hồng, được voi đòi tiên, đó chính là Trầm Mị Ca. Nàng dùng đầu lưỡi muốn tách hàm răng của đối phương, nhưng mà bất chấp dùng lực thế nào đi nữa, cũng không có cách vượt qua được phòng thủ của Húc Noãn Khê.
Bỗng nhiên tiếng còi ô tô vang lên khiến Trầm Mị Ca bất đắc dĩ rời khỏi đôi môi ấm áp của Húc Noãn Khê. Một chiếc BMW mui trần dừng ở bên cạnh 2 người, Thân Tuấn thò đầu ra hứng thú nhìn cả 2, mang theo nụ cười lịch sự, nói với Húc Noãn Khê: “Thật không nghĩ tới tôi chẳng những có thể gặp lại Húc tiểu thư, còn có may mắn chứng kiến một màn kinh diễm như thế này!”
“Hừ! thế nào? Người thắng cuộc muốn khoe khoang sự vẻ vang ở đây ư?” Trầm Mị Ca hất đầu lên nói, trong lòng nàng, chưa có ai có khả năng so bì được với Húc Noãn Khê, bất luận là gia thế, ngoại hình, thậm chí ngay cả trình độ làm bánh kem. Nàng đúng là hoàn mỹ, vĩnh viễn là người toả sáng.
“Lại tính đùa giỡn của trẻ con!” Húc Noãn Khê ngắt nhẹ cánh tay Trầm Mị Ca, đi đến cửa xe nói với Thân Tuấn: “Ngại quá, cô ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ. Xin hỏi Thân Tuấn tiên sinh tìm tôi có việc gì sao?”
“Chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao lại thua tôi ư? Hoặc là, cô không muốn biết Đỗ giám khảo vì sao lại nói tác phẩm của cô khó ăn à?” Thân Tuấn trong đáy mắt hiện lên một tia gian trá, hắn gác 1 tay lên cửa xe, lộ vẻ nhàn nhã lười nhác.
“Nếu như tôi muốn biết, tôi sẽ tự mình tìm câu trả lời. Không phiền anh hao tâm tổn trí, chúng tôi về trước đây!” Húc Noãn Khê hướng hắn khẽ gật đầu, kéo tay Trầm Mị Ca đi. Húc Noãn Khê rất ít khi kéo tay Trầm Mị Ca, lúc này được nàng kéo đi, Trầm Mị Ca quên mất mình còn đang giận Thân Tuấn, giống như đứa trẻ con lanh lợi, bước theo Húc Noãn Khê. Thân Tuấn cũng không vì lời nói của Húc Noãn Khê mà rời đi, ngược lại khởi động máy chạy chầm chậm theo Húc Noãn Khê và Trầm Mị Ca, trong mắt ý cười càng sâu, tựa như đang chờ đợi một vở kịch hay.
Trước cổng biệt thự mà Đế Hoàng cấp cho họ, Húc Noãn Khê và Trầm Mị Ca nhìn thấy những túi đồ màu đen của họ bị ném ở cửa. Sao bánh kem Đế Hoàng lại có thể đối xử với người khác như thế chứ? Không thắng, liền trục xuất ra ngoài. Trầm Mị Ca đối với Đế Hoàng thực bất mãn, nàng vùng ra khỏi tay Húc Noãn Khê muốn đi vào tìm người phụ trách ‘tranh luận’ một phen. Nhưng mà còn chưa đi tới cửa, đã bị Húc Noãn Khê dùng giọng nói lạnh băng cùng nàng nói chuyện, chứng minh Húc Noãn Khê thực sự tức giận. Húc Noãn Khê liếc mắt một cái, nhặt chiếc ba lô bụi bặm khoác lên vai, vỗ vỗ nói: “Đi thôi!”
“Star, thật sự đi như vậy sao? Cậu thật sự không muốn gặp người đó sao?” Trầm Mị Ca chỉ chỉ tấm poster lớn treo trước cổng, đó là người phát ngôn vĩnh viễn của Đế Hoàng, cũng chỉ có nàng mới khiến cho người ta đem poster phô trương ở cổng biệt thự.
“Nếu như tớ gặp nàng bây giờ, cậu nói xem giới truyền thông sẽ nói những gì?” Húc Noãn Khê mỉm cười, tay nàng chậm chạp viền theo hình dáng người trên tấm poster, nói: “Cách để gặp nàng không phải chỉ có một, từ từ sẽ đến!”
“Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta lại không có chỗ để đi!” Trầm Mị Ca bĩu môi.
“Húc tiểu thư, có nghĩ tới Thánh Phủ không? Nếu cô muốn, tôi có thể giới thiệu. Tôi dám nói, hiện tại ngoại trừ Thánh Phủ, không tiệm bánh ngọt nào có dũng khí thuê cô. Thế nào? Đến Thánh Phủ chứ? Cô sẽ nhận được sự đối xử ngang hàng với tôi!” Thân Tuấn nói quả thực rất hấp dẫn, nhưng mà cho dù hắn lấy hình tượng ‘Chúa cứu thế’ mà nói đi nữa, Trầm Mị Ca cũng sẽ không cảm ơn hắn, mà Húc Noãn Khê lại càng không.
“Ngại quá, tôi sẽ đến sau. Nếu như Thân Tuấn tiên sinh thực nhàn nhã, anh có thể đến vào lúc khác!” Húc Noãn Khê nói xong, đem ba lô đưa cho Trầm Mị Ca, cùng nàng bước qua xe ô tô rời đi.
“Star, hiện tại làm sao bây giờ? Không có chỗ ở nữa rồi!” Trầm Mị Ca lắc tay Húc Noãn Khê nói: “Chúng ta mua một căn biệt thự đi, người ta rất thích giường rộng, thật thoải mái đó!”
“Không có tiền, bằng không thì lấy tiền riêng của cậu ra mua biệt thự đi!” Húc Noãn Khê nói đùa. Quả nhiên, mới vừa nói ra, Trầm Mị Ca ôm chặt ba lô của mình nói: “Đừng! Đó là tiền người ta mua đồ trang điểm. Người ta còn muốn trang điểm thật xinh đẹp mà! Nếu như không xinh, cậu sẽ không thích người ta!”
“Tiền trong ngân hàng không thể động đến, hắn sẽ biết là chúng ta ở Trung Quốc. Nếu như điều tra tài khoản, hắn lặp tức sẽ tra ra nơi chúng ta đang ở!”
“Vậy làm sao bây giờ? BOSS rất lợi hại, cũng không cho chúng ta phí thuê nhà khi trốn đi!!!” Trầm Mị Ca nói.
“Quên đi, mặc kệ hắn chứ. Nếu là lời nói của hắn, hẳn là sẽ phải giúp đỡ!” Húc Noãn Khê lấy di động ra, trên điện thoại hiện lên 1 dãy số với cái tên Cố Thành, nói : “Này! Học trưởng (cách gọi tôn trọng bạn cùng lớp)!”