“Ông ấy thật sự để lại toàn bộ tài sản cho cậu?” Mặc dù đã được thông báo trước, Kim Mạn dường như vẫn chưa thể đón nhận sự thật Mục Quang chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn Lãnh thị, “Một chút cũng không để lại cho cô gái kia? Cậu không khuyên nhủ ông già à? Vậy cũng quá vô lý rồi!”
“Ừ, toàn bộ, ngoại trừ một phòng nhỏ, là căn phòng ông ta tặng cho Lãnh Nguyệt khi lên đại học, ở gần trụ sở chính nên cũng thuận tiện cho việc đi thực tập ở công ty. Bây giờ Lãnh Nguyệt sống ở đó, đi làm cũng rất tiện. Còn về chuyện tài sản, mình đã khuyên rồi nhưng ông ta không đồng ý, còn nói mình là con gái của ông ta, nên như vậy. Hơn nữa mình tại sao phải chê tiền đây?” Mục Quang cười hì hì vung vẩy một chiếc chìa khóa, “Có điều chìa khóa căn hộ đó mình cũng có nha. Quanh đây rất khó mua được nhà, nếu mình muốn đi làm ở Lãnh thị, tạm thời có thể sống ở đó. Này này, nét mặt kiểu gì thế, không phải mình muốn đuổi cô ấy ra ngoài, vả lại Lãnh Nguyệt cũng đã đồng ý rồi. Mình tới ở đó thì khi chuyển giao việc kinh doanh của công ty có vấn đề gì cũng có thể kịp thời bàn bạc. Chà, muốn quản lý một công ty lớn như vậy nhất định là có rất nhiều chuyện phiền toái.
“Cha con các người thật không hổ là huyết mạch tương thông, lòng dạ độc ác giống nhau. Lúc này rồi mà cậu lại có thể chỉ quan tâm xem nên tiếp nhận công ty như thế nào, còn muốn ép người ta ngày ngày phải đối mặt với các người. Các người có suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy hay không? Trong nháy mắt, sự nghiệp, người nhà, tài sản, tất cả đều mất hết, lại còn phải đối diện với bộ mặt tiểu nhân đáng ghét của cậu!” Kim Mạn thực sự nổi giận rồi, “Tiền thực sự có thể thay đổi một con người sao? Tiểu Quang, mình thật sự không hiểu nổi cậu, tại sao có thể ích kỷ như vậy, từng bước đẩy người ta đến đường cùng, cậu trước đây không phải là người như thế!” Cầm quần áo của Mục Quang ném thẳng ra ngoài cửa, “Mình bây giờ không muốn nhìn thấy cậu! Quay về nghĩ cho kĩ xem nên làm thế nào! Nghĩ thông suốt rồi hãy đến gặp mình! Nên biết rằng, về một mặt nào đó hai người là chị em đấy!” Nói xong liền đóng sầm cửa lại, suýt đập vào mũi của Mục Quang. Sờ đầu mũi thiếu chút nữa gặp xui xẻo, Mục Quang thở dài một hơi, nói thầm, “Làm gì mà phải hung hăng như vậy. Cũng có phải là mình muốn tranh giành đâu, là người ta cứ khăng khăng đưa cho mình mà. Còn có cách nào khác sao? Mình cũng không muốn thế, quá nhiều phiền toái!” Không được, số lần than thở gần đây hình như còn nhiều hơn 20 năm qua cộng lại, cứ tiếp tục như vậy sẽ bắt đầu có nếp nhăn mất. Mực Quang lại sờ sờ chân mày của mình, không nhịn được nghĩ, chả trách cô Lãnh Nguyệt kia chỗ này có nếp nhăn, thật là đáng thương. Nói không chừng sau này chính mình ở đây cũng sẽ xuất hiện một vết, làm con của nhà có tiền quả thật cũng rất cực khổ.
Trong lúc Mục Quang ca thán không còn thời gian nhàn nhã nữa, Lãnh Nguyệt đang ở quán café chờ Lâm Lập tới. Trước đây chỉ có người ta chờ nàng, gần đây liên tục phải đợi chờ, làm một người bình thường chính là phải có thói quen chờ đợi sao? Sau này chuyện như vậy chắc chắn sẽ còn xảy ra, xem ra mình phải tập quen làm một người bình thường rồi, Lãnh Nguyệt không khỏi tự giễu nghĩ như vậy.
Lâm Lập đến sớm hơn so với dự tính, điều này làm cho Lãnh Nguyệt mặc dù tâm tình buồn bực cũng cảm thấy vui vẻ hơn, may mà còn có Lâm Lập ở bên cạnh mình. Vừa vẫy vẫy tay để cho anh ta có thể nhìn thấy mình vừa nghĩ chuyện này có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, phụ thân, quên đi, hay gọi ông ấy là Lãnh tiên sinh đi, bọn họ lúc này đã không có bất kỳ quan hệ gì, ông vốn không thích Lâm Lập. Chính vì vậy Lâm Lập trước mặt ông ấy cũng chịu không ít thiệt thòi. Mặc dù Lâm Lập năm lần bảy lượt kiềm chế, chưa bao giờ chống đối lại ông ấy, nhưng với vị trí của Lãnh Nguyệt cũng thấy bất bình thay cho Lâm Lập. Chỉ vì thích mình sao? Vì cái gì mà phải chịu những lời nói cay nghiệt ấy? Bây giờ thì tốt rồi, ông ấy không còn là cha mình, Lâm Lập cũng không cần phải tiếp tục cúi đầu chịu ủy khuất nữa.
“Thật ngại quá, lại làm em phải đợi anh rồi.” Nụ cười của Lâm Lập vẫn dịu dàng như trước.
“Không sao. Từ trước đến nay vẫn là anh chờ em. Từ giờ trở đi có lẽ cơ hội em chờ anh sẽ nhiều hơn”
“Cha em nói thế nào?” Nhận thấy tâm tình Lãnh Nguyệt không thật tốt, Lâm Lập cũng phần nào đoán được vấn đề của bản di chúc rồi.
“Ông ấy không còn là phụ thân của em nữa,” giọng Lãnh Nguyệt trầm xuống, “Ông ấy đã sửa di chúc, cô gái kia mới là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Em với ông ấy và công ty, không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
“Sao lại như thế? Ông ta thật là không hiểu lý lẽ. Dù sao hai người cũng là cha con hơn 20 năm qua, sao có thể cứ như vậy vứt bỏ, không để lại cho em bất kỳ thứ gì?” Lâm Lập xem ra cũng có chút tức giận, “Còn chưa kể, em từ khi đi học đã thực tập ở công ty, sau khi tốt nghiệp càng vì công ty mà liều mạng, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Sao tên Lãnh Bình Tín kia có thể máu lạnh như vậy?”
“Cũng không phải không lưu lại cái gì,” Lãnh Nguyệt đã bình tĩnh trở lại, “Ông ấy nói em không cần đổi tên, Lãnh Nguyệt là tên mẹ đặt cho, em có thể giữ lại. Mặt khác, căn phòng đang ở bây giờ cũng thuộc về em.”
“Em nói đùa gì vậy? Giá trị của tập đoàn Lãnh thị ít nhất cũng phải hơn một tỷ. Cho dù là tên họ hay căn hộ kia cũng đều không đáng nhắc đến!” Lâm Lập bắt đầu cảm thấy Lãnh Nguyệt có thể đã tức quá hóa điên rồi, mất đi quyền thừa kế số tài sản lớn như vậy mà nàng còn ngồi đây bình tĩnh uống cà phê được.
“Đối với em mà nói, tên mẹ đặt cho mới là quý giá nhất. Những thứ khác đều là đồ của Lãnh Bình Tín, em không cần! Căn phòng kia em cũng không có ý định lấy. Chờ đến khi tìm được chỗ ở mới, nhất định sẽ đem trả lại cho họ”.
“Em không nên ngang bướng như vậy, đi nói chuyện lại với cha em đi. Dù sao thời gian em ở công ty làm việc dài như vậy, ông ta chắc hẳn cũng thấy được năng lực cùng công sức em bỏ ra, nói không chừng ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý đấy.” Lâm Lập xoa bóp trán, không nghĩ ra Lãnh Bình Tín có thể vô tình như vậy, khó trách trên thương trường ông ta hiếm khi thất bại.
“Không có chuyện đó đâu. Tính cách của ông ấy em biết, đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi. Mặt khác, em không muốn gặp lại ông ấy.” Lãnh Nguyệt trái lại tới an ủi Lâm Lập, “Có gì quan trọng đâu. Với năng lực của chúng ta, tương lai chắc chắn không lo thiếu cơm ăn, sống cuộc sống bình thường cũng rất tốt, cùng lắm sau này ít đến các nhà hàng cao cấp một chút. Ít ra sau này anh không cần phải chịu đựng những cơn giận của ông ấy.”
Lâm Lập mở miệng muốn nói nhưng lại thôi, rầu rĩ uống hết một chén Lam Sơn (*), “Anh buổi tối còn có tiệc xã giao, không cùng em ăn cơm tối được. Anh đi trước, em về một mình đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh sẽ điện thoại cho em.” Đứng dậy, hôn lên trán nàng một cái, đây là kiểu chào tạm biệt nàng thích nhất.
(*tên một loại cà phê đắt tiền)
Lãnh Nguyệt nhìn hình ảnh Lâm Lập vội vã rời đi, trong lòng xuất hiện một chút bất an, Lâm Lập giống như không vui. Chẳng lẽ anh ấy vì tài sản của Lãnh gia mới theo đuổi mình sao? Nàng không khỏi nhớ tới đánh giá của Lãnh Bình Tín về Lâm Lập, “Năng lực không tồi, đáng tiếc dã tâm quá lớn, tâm cơ thâm trầm”. Khi đó nàng chỉ cười nhạt, một mực cho rằng Lãnh Bình Tín chẳng qua là có thành kiến. Lãnh Bình Tín chẳng phải cũng có dã tâm sao, nếu không làm thế nào có thể trong vòng hơn 20 năm xây dựng sự nghiệp như hiện nay? Nhưng mà, mình liệu thực sự hiểu Lâm Lập được mấy phần? Lãnh Nguyệt cảm thấy trong lòng hơi lạnh, vội lắc đầu, giống như muốn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực này. Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ vừa mất đi tài sản thì tự tin lập tức cũng không còn sao? Cũng giống như các tiểu cô nương bắt đầu đa nghi sao? Nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều, Lâm Lập rất được ông chủ coi trọng, trong giao tiếp cũng rất đúng mực. Trước đây không phải hai người đều thường xuyên tự ở lại làm thêm giờ sao? Tại sao mình vừa rảnh rỗi một chút đã bắt đầu suy nghĩ lung tung? Lãnh Nguyệt xốc lại tinh thần, ăn qua loa bữa tối rồi trở về nhà sửa sang lại tài liệu của công ty. Dù ra đi cũng phải ra đi đàng hoàng. Mấy ngày nữa chuyển giao công việc kinh doanh cho cô Mục Quang kia, cần chuẩn bị kĩ càng một chút.